Chương 204: Ăn hiếp áo vải

282 12 0
                                    

Triệu hồi sư, pháp sư nguyên tố, quỷ kiếm sĩ, thích khách.

Ba nghề áo vải một nghề giáp da, đội họ xếp sát cánh trái đội hình, vừa giữ liên lạc với bốn đội khác trong kênh đoàn, vừa cẩn thận thăm dò tiến lên.

Bốn người đều từ công hội Mưu Đồ Bá Đạo, tuy không phải tai to mặt lớn như hội trưởng Dạ Độ Hàn Đàm, nhưng quen biết nhau từ Thần Chi Lĩnh Vực. Đến khu mới rồi cũng thân thiết hơn, giờ đã trở thành đồng đội gắn bó keo sơn, nên mới xuất hiện cùng nhau trong hoạt động lần này.

Lúc bị Quân Mạc Tiếu và Lưu Mộc đánh lén ban nãy, Mưu Đồ Bá Đạo họ đã mất hai người. Kể ngọn nguồn ra thì họ và Quân Mạc Tiếu đã dây dưa từ sớm, còn từng kề vai chiến đấu khi giết Thương Nhân Quỷ Lùn. Nhưng vì Quân Mạc Tiếu mà công hội họ trở nên loạn cào cào, hội trưởng quyết định trở mặt, hội viên cũng không thể không theo.

Chẳng qua, từng được tận mắt trông thấy thực lực của Quân Mạc Tiếu, nên ngay từ đầu họ đã không dám lơi là. Vậy mà vẫn có hai anh em bị đối phương nhanh chóng xử đẹp. Một trong số đó do Quân Mạc Tiếu, người còn lại bởi kiếm khách Lưu Mộc, nhưng đều có điểm chung: Không thể đánh trả.

Trình độ Quân Mạc Tiếu ra sao mọi người đã có bài học, nhưng tay kiếm khách kia, mới cấp 27, có hạn chế 6 cấp mà còn mạnh như vậy, rốt cuộc hắn ta là thần thánh phương nào? Tại sao bên cạnh Quân Mạc Tiếu cứ lũ lượt xuất hiện cao thủ. Từ một kẻ không đội không ngũ, dần dần xuất hiện từng thành viên một, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, Phong Sơ Yên Mộc, Ly Hận Kiếm, Lưu Mộc này, rồi cả Mộc Tấc Tro mới lộ diện… Có thể càn quét được kỷ lục đã đủ chứng minh thực lực hơn người của họ.

Nhưng, giết BOSS cách 6 cấp, PK cách 6 cấp lại không thể đánh trả, đâu chỉ dùng “hơn người” là đủ?

Mà những người bị Lưu Mộc giết xong thì đều vô cùng ức chế kể lể kiếm khách kia lắm mồm bỉ ổi đến thế nào, còn nhấn mạnh cả đống thứ hắn nói khiến họ đau đầu ra sao.

Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.

Người ngoài cuộc nghe thấy thế, là lão làng của Vinh Quang thì bất giác nhớ đến một người.

Hoàng Thiếu Thiên, đương nhiên là Hoàng Thiếu Thiên, kiếm khách lắm mồm nổi nhất Vinh Quang chính là người nọ.

“Không thể đâu.” Nghĩ xong bốn người đều phì cười.

Họ có nghĩ tới, nhưng chả tin. Người ta đường đường là đại thần mà lại vào trò chơi chơi trò bịt mắt bắt dê trong rừng với họ à? Ai cũng chả tin nổi.

“Nhất định tay này là fan cuồng của Kiếm Thánh rồi.” Người chơi quỷ kiếm sĩ khẳng định.

“Ờ há.” Ba người còn lại cũng đồng tình. Hoàng Thiếu Thiên là đại thần đó, fan rất đông, fan bắt chước thần tượng, trong trò chơi đâu đâu cũng có.

“Trước tao cũng quen một tên, lúc PK lắm mồm kinh khủng, lải nhải muốn ong cả đầu.” Thích khách kể.

“Úi zời, thường thôi, tao còn gặp một đứa vừa đánh vừa nói chuyện với quái nữa kìa.” Pháp sư nguyên tố cũng kể.

Toàn chức cao thủ (201-400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ