Chương 385: Nhân cơ hội chiếm lợi

220 8 0
                                    

Hiện tại chưa gặp tổn thất gì, nhưng trong hoàn cảnh chịu áp lực tinh thần quá lớn, các công hội lớn bèn mở hội nghị động viên, tập hợp đám tinh anh của nhà mình ở khu 10. Nhấn mạnh mọi người đừng sợ hiểm nguy, chống chọi áp lực, ngoan cường luyện cấp, kiên quyết không thỏa hiệp với tên Quân Mạc Tiếu theo chủ nghĩa khủng bố, thề đấu tranh tới cùng.

Sựhưởng ứng của cả hội nghị khá ít ỏi. Đám tổng hội trưởng chưa từng gặp phải cảnh mệt mỏi và áp lực nặng nề như này. Thứ mà họ coi trọng là kết quả, còn quá trình gian khổ, họ chỉ có thể cổ động mọi người bằng lời nói “Gắng, gắng nữa, gắng mãi.”

Nếu đây không phải công hội có câu lạc bộ, sớm chả ma nào phản ứng. Trò chơi thôi mà, giải trí thả lỏng bản thân, ai lại ngoan cường cố gắng chứ? Nhưng đề cập đến mặt mũi của công hội có câu lạc bộ, trò chơi cũng không còn là trò chơi, mà trở thành sự nghiệp, là mục tiêu phấn đấu. Tuy rằng lời động viên không có tác dụng, nhưng đám hội trưởng đã tỏ rõ thái độ và phương châm, đội ngũ tinh anh cũng chỉ có thể tuân theo chỉ thị, cố gắng đến cùng.

Trái lại bên Hưng Hân, Diệp Tu thức dậy liền thay cho Trần Quả. Sáng nay Trần Quả không hoàn thành chỉ tiêu giết người gì, song luyện cấp được kha khákinh nghiệm. Mới thay người, Diệp Tức lập tức hành động, vừa giết quái vừa đi loanh quanh khắp nơi, thấy được người chơi 301 đang luyện cấp, tất nhiên diệt ngay và luôn.

Đường Nhu thức dậy sau Diệp Tu không lâu, không lên game, mà chạy tới quầy trước thay ca thu ngân. Diệp Tu nhìn thấy chợt ngẩn người, mấy ngày nay tập trung xây dựng công hội, hắn luôn thấy có gì thiếu thiếu. Giờ thấy Đường Nhu tới quầy thay ca, mới đột nhiên nhớ ra: Từ sau buổi đi coi Ngôi Sao Cuối Tuần về, hắn không hề đi làm.

Diệp Tu mồ hôi con mồ hôi mẹ rủ nhau rơi, ngó về phía Trần Quả, hắn trốn làm mấy ngày, Trần Quả chắc chắn đã biết, thế mà chị ta chẳng nói gì.

“Tui nói nè…” Diệp Tu mở miệng.

“Hả?” Trần Quả quay đầu lại.

“Gần đây ai làm ca đêm?” Diệp Tu từ từ dẫn dắt vào vấn đề.

“Cậu khỏi lo.” Trần Quả nói thẳng luôn.

“À….tui…”

“Xây dựng công hội, thành lập chiến đội, đây là công việc của cậu.” Trần Quả nắm chặt tay.

“….”

“Sao hả, trông dáng vẻ của cậu cứ như bất mãn lắm ấy?” Trần Quá trợnmắt nhìn Diệp Tu như có chuyện muốn nói.

“Không có gì, chỉ cảm thấy bà chị được lợi lớn.” Diệp Tu nói.

“Chị? Chị được lợi gì?” Trần Quả buồn bực.

“Làm quản lý ca đêm, số tiền lương kia rất thích hợp, nhưng giờ chị muốn tui làm những việc này, đây không xứng với giá trị con người tui.” Diệp Tu nói.

“Chú mày được hời mà còn chảnh à.” Kể từ ngày biết được thân phận thật của Diệp Tu, Trần Quả dễ dàng tha thứ cho Diệp Tu, thấy thuận mắt nhiều chỗ hơn, quả thật đã lâu chưa từng nóng nảy.

Toàn chức cao thủ (201-400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ