Chương 212: Mỗi người một ý

289 15 0
                                    

“Sao không nói nữa? Sao không nói nữa?” Có Hoàng Thiếu Thiên ở đây, muốn yên tĩnh suy tư chắc chắn là hy vọng xa vời. Diệp Tu hiện mới xem xét được xíu, đã bị tên này ầm ĩ quấy rầy.

“Nói sau đi.” Diệp Tu đáp, hắn chỉ có thể nói như vậy. Đây không phải chuyện nhỏ, hắn còn cần chú ý xem xét nhiều hơn.

“Với hoàn cảnh hiện tại của anh, bảo muốn lập chiến đội thì quả thực làm người ta thấy hơi hư cấu. Có điều anh có thể chuẩn bị trước mà, khai quật ra chừng tám mươi hay trăm người mới, lúc ấy có thể gom được người lập đội với mình bất cứ lúc nào. Mấy người khác không nói trước được, mà tên Bánh Bao kia tui thấy dễ lừa lắm ấy, dự là ông anh chỉ cần bảo theo anh có bánh bao ăn, nhóc ta sẽ lập tức đi theo anh ngay. Lên núi đao, xuống biển lửa......” Hoàng Thiếu Thiên nói.

“Đằng trước có người.” Diệp Tu bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu cho cả đội, ngắt lời Hoàng Thiếu Thiên đang lải nhải. Hai người họ vẫn đi đầu tiên rồi nhỏ giọng tám trong đội, những người phía sau không hề biết hai tên đang thì thầm với nhau.

“Có người thì có gì đáng ngạc nhiên.” Hoàng Thiếu Thiên không đồng ý lắm

“Chỗ này không thể có người.” Diệp Tu xoay góc nhìn của Quân Mạc Tiếu nhìn khắp nơi, chung quanh không có chỗ nào để ẩn náu. Hơn nữa họ đã thấy được đối phương, đối phương chắc chắn cũng thấy được họ. Tuy khoảng cách quá xa không nhìn rõ tên ID, nhưng nếu là người của công hội lớn, hoàn toàn có thể đưa vào diện tình nghi.

“Chưa chắc đâu, nơi này cũng có thể có người.” Muội Quang bỗng nhiên nói.

“Hở?” Diệp Tu bất ngờ.

“Nhiệm vụ “Tương lai của Wes” ở thành Không Tích, đến bước bảy, cần đến sát bên Khe Núi Nhất Tuyến tìm kiếm chong chóng bị vứt đi, sau lại quay về Rừng Không Tri so sánh đường vân của vật liệu gỗ. Nếu làm đến bước này trong nhiệm vụ, có lẽ có người từ chỗ chong chóng bị vứt đi sang đây.” Muội Quang bảo.

Diệp Tu mù tịt, thật sự mù tịt. Danh hiệu bách khoa toàn thư Vinh Quang của hắn chắc chắn không dùng được trên phương diện nhiệm vụ hệ thống.

Tương lai của Wes.

Diệp Tu có lẽ từng làm nó cách đây mười năm trước, nhưng hiện tại hắn chẳng có chút ấn tượng nào. Vậy nên hắn chắc cú, nhiệm vụ này không hề khen thưởng điểm thuộc tính và điểm kỹ năng, không có trang bị ngon, cũng không có phần thưởng kinh nghiệm đáng giá, thế mới bị những tay lão làng xem trọng hiệu suất quên lãng rất nhiều năm.

“Đó là cái gì?” Bánh Bao Xâm Lấn thay mặt mọi người đặt câu hỏi. Bốn tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây, trong đó có hai nhân vật cấp thần, lại chẳng hay biết đến nhiệm vụ trên.

Muội Quang này thật sự quá lợi hại, một nhiệm vụ lạ lẫm vậy cũng nhớ được, còn giới thiệu cho mọi người ngay tại chỗ.

Ma nào nghe cái này? Cũng chỉ có Bánh Bao Xâm Lấn “Ừ, À” phản ứng lại, mới khiến Muội Quang không mất đi hứng thú nói tiếp. Mà đám Diệp Tu vẫn đang cảm thán: Ngay cả một thứ vô dụng và lạ quắc lạ quơ mà Muội Quang còn nhớ rõ, giờ mới thật sự quá lãng phí đây.

Toàn chức cao thủ (201-400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ