Cách của Tưởng Du không chắc trăm phần trăm, nhưng với tình hình hiện giờ, các công hội thật chẳng có biện pháp nào với thợ săn Diệp Tu dưới hồ Thiên Ba. Chẳng bằng theo ý Tưởng Du, qua được cửa ải trước mặt rồi tính, sau này không được phép trở mặt nữa. Đây dẫu sao cũng là chuyện thường thấy trong tranh chấp công hội, ai cũng hiểu ngầm trong lòng.
Lam Hà đã hạ quyết tâm không đếm xỉa tới không ngờ mình nằm vẫn trúng đạn. Sau cuộc thảo luận, mọi người quyết định, cử Lam Hà ra thương lượng với Diệp Thu, giải quyết chuyện này trong hòa bình.
“Cậu là người giao thiệp với hắn lâu nhất, khá rành rẽ mà!” Lời nói trước đấy của Lam Hà bị đám hội trưởng cắn ngược lại.
“Đi thôi.” Ngay cả thủ trưởng Xuân Dịch Lão nhà mình cũng tỏ thái độ, hiển nhiên cũng nghĩ Lam Hà là kẻ thích hợp nhất.
Lam Hà cực buồn bực, vì cái vụ này chẳng nhờ có miệng mồm là xong.
Lúc muốn giết thì đi giết người ta; lúc giết không nổi thì nói với người ta rằng tao không giết nữa… Trên đời nào có chuyện dễ dàng như thế. Mặc dù trong mắt Lam Hà, Diệp Thu không phải người cố chấp, nhưng vấn đề là lần thoái nhượng này chỉ là kế hoãn binh của các công hội, hẵng còn lưu lại hậu chiêu, Lam Hà cũng không tin Diệp Thu không nhìn ra chút tâm địa gian xảo ấy của đối phương. Mà dù không nhìn ra, hắn thể nào cũng dự rằng đây là một cách kéo dài thời gian. Suy cho cùng, ưu thế địa lý của hồ Thiên Ba không phải ở giai đoạn cấp nào cũng gặp được. Lơ mơ qua được giai đoạn này, lại là một bắt đầu mới.
“Tôi không nắm chắc.” Lam Hà thừa nhận.
“Không sao, trên đời vốn chẳng có chuyện gì 100%, làm hết sức đi!” Các công hội ngậm ngùi nói, Lam Hà sầu muộn chửi thầm má nó. Lũ này nói thì hay lắm, lỡ mai sau bản thân làm không tốt, cậu cũng không tin cả bọn sẽ tốt bụng đến vậy, không chừng sẽ trở mặt hất bát nước bẩn này lên Lam Khê Các. Đạo lý đó, Lam Hà không tin Xuân Dịch Lão không rõ, cậu không hiểu nổi, sao Xuân Dịch Lão cũng đồng ý cho mình ôm chuyện bá láp này.
“Tôi không làm được.” Lam Hà khăng khăng, hạ quyết tâm không nhượng bộ.
“Lam Hà chú không đúng rồi, mọi người có ép chú tới nói chuyện đâu, chỉ là cảm thấy phần thắng chú khá lớn, chú chưa thử đã nói vậy, làm mọi người chạnh cả lòng.”
Lam Hà cười nhạt không nói. Những kẻ chửi mắng giết người, chuyên thọc một đao vào ngực người khác, thọc càng sâu càng thích ở Thần Chi Lĩnh Vực tự dưng chạy tới nói gì mà “chạnh cả lòng”, Lam Hà chỉ thấy buồn cười.
Trông Lam Hà không nhúc nhích, mọi người lại đổi mục tiêu, bắt đầu thuyết phục hội trưởng Xuân Dịch Lão của Lam Khê Các, đương nhiên là cố gắng để Xuân Dịch Lão lên tiếng bảo Lam Hà đi.
Xuân Dịch Lão luôn kiệm lời trong kênh tán gẫu, cũng không nói nhiều nhặn chi, chỉ pm gửi một dấu chấm hỏi tới Lam Hà.
“Không làm được.” Lam Hà không chần chừ.
“Không làm được.” Vì vậy Lam Hà liền trông thấy tin mình gửi đi đảo mắt liền được Xuân Dịch Lão gửi lên group chat, cậu cực kỳ hoài nghi rằng hội trưởng đại nhân chỉ di chuột kéo qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
Hài hướcTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...