Rạng sáng 0 giờ, hệ thống tuyên bố hoạt động đêm Noel kết thúc. Từ giây phút này trở đi, kẻ trộm Noel sẽ không xuất hiện nữa, kẻ trộm Noel hiện tại sẽ không biến mất, nhưng người chơi giết xong sẽ không nhận được điểm tích lũy, cũng không lấy được quà mất trộm. Còn quà đã rớt qua 0 giờ thì không gặp vấn đề, vẫn được tự do nhận thưởng. Đổi thưởng được thực hiện trong 24 giờ tới.
Mười hai công hội như Mưu Đồ Bá Đạo, Lam Khê Các, Trung Thảo Đường liên minh với Diệp Tu, không thể nghi ngờ là những người thu hoạch đậm nhất mùa này. Dưới chân tháp chuông ở thành Tội Ác vang vọng tiếng reo mừng, âm thanh cất lên cao vút, nhưng Quân Mạc Tiếu vẫn cứ đứng đực trên đỉnh tháp, không mảy may phản ứng.
Việc giết quái đã ngừng lại từ mấy phút trước, Quân Mạc Tiếu vốn đã có thể nhảy xuống rồi. Các người chơi đều cảm thấy kỳ lạ, không biết thằng cha kia muốn đứng trên cao giả thần giả thánh gì nữa! Đường Nhu quay sang nhìn, phát hiện Diệp Tu đã ngoẹo đầu bất tỉnh nhân sự.
Đường Nhu và Trần Quả nhìn nhau không nói. Rõ ràng mấy phút trước vẫn tỉnh ruồi như thường! Kết quả hoạt động vừa xong, chớp mắt lại ngủ mất tiêu, tốc độ nhập mộng thực sự quá dữ dội.
“Này này, còn mấy phút nữa mà cũng không chịu được hả?” Trần Quả vô tình gọi Diệp Tu dậy.
“Hả?” Diệp Tu hoảng hốt, “Không phải xong hết rồi hả?”
“Chưa lấy quà kìa!” Đường Nhu nói.
“Mấy người nhặt đi!” Diệp Tu nói xong trở mình tại chỗ, đổi tư thế như muốn ngủ luôn tại đây.
“Đứng dậy đứng dậy, về phòng ngủ đi.” Trần Quả kêu lớn, kéo áo Diệp Tu.
“Rồi rồi rồi, tui về.” Diệp Tu chống bàn đứng dậy, bước khỏi chỗ ngồi, dáng dặt dẹo như đang phiêu.
Trần Quả nhìn mà sợ phát khiếp. 36 tiếng không ngủ, với người trưởng thành cũng không phải chuyện lớn lao gì, nhưng nhìn dáng đi như phê thuốc của Diệp Tu, có cảm giác như tên này có thể ngã ụp mặt xuống đất bất kỳ lúc nào. Trần Quả lại nghĩ, 36 tiếng không ngủ của Diệp Tu không giống với những người khác. Chuyện hắn làm là chuyện mà bất kỳ game thủ nào khác cũng không làm được. Dù đạt tiêu chuẩn cao thủ chuyên nghiệp, chưa chắc có thể phát huy đều bộ như vậy, mất tập trung một chút là không xong ngay lập tức. Trong 36 giờ đồng hồ này, Diệp Tu phải một mực giữ vững lực tập trung cao độ. Mệt mỏi hắn phải chịu, những người chơi đi loanh quanh thử vận may không tài nào cảm nhận được.
“Ế!” Trông thấy Diệp Tu liêu xiêu, Trần Quả nhảy dựng muốn chạy lại đỡ. Không ngờ Diệp Tu ngả nghiêng một chút cũng giữ thăng bằng trở lại, sau đó lắc lắc đầu, ngạc nhiên lẩm bẩm: “Đang đi cũng ngủ được, tui càng ngày càng khâm phục chính mình mà...”
Trần Quả bó tay, rốt cuộc vẫn đuổi theo: “Này, có sao không đó?”
“Không sao không sao, tui đi ngủ trước, chị giúp tui thoát game với!” Diệp Tu xua tay đáp.
“Chị giao quà giúp cậu nhé! Chẳng may cậu ngủ một mạch 24 tiếng, chậm chân thì sao giờ?” Trần Quả thích cái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
HumorTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...