Khe Núi Nhất Tuyến. Một người trong khe, một người ngoài khe.
Trương Tân Kiệt nhìn thấy Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, đồng thời Diệp Tu cũng nhìn thấy Dạ Vị Ương của Trương Tân Kiệt.
Diệp Tu không lạ lẫm với ID này, nhưng vị trí đứng kia lại khiến hắn cảm thấy không tầm thường. Dạ Vị Ương vẫn là Dạ Vị Ương, mà đấy chỉ là một nhân vật, người thao túng sau lưng là ai đây?
Trong danh sách bạn tốt Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu có tên Dạ Vị Ương, dù sao cũng bị phát hiện, Diệp Tu nhắn tin cho Dạ Vị Ương luôn: “Ai đó?
“Đù má!” Âm thanh đến từ Dạ Vị Ương hàng thiệt đang đứng sau Trương Tân Kiệt, thấy Quân Mạc Tiếu pm đến, gã lập tức cảm thấy tên Quân Mạc Tiếu này quá ngạo mạn.
“Cậu không ra được đâu.” Trương Tân Kiệt nhanh chóng trả lời, nhanh đến mức chỉ mới chớp mắt mà Dạ Vị Ương đã thấy một hàng chữ.
Chờ gã đọc xong thì tin tức đã đổi khác, là tin trả lời từ Quân Mạc Tiếu: “Hở? Có mai phục à?”
Vì thế một tin hiện lên, Trương Tân Kiệt lại nhắn: “Đúng vậy.”
“Nhiêu người?”
“Sáu người”
Tưởng Du, nhà quyền pháp, kiếm khách và thiện xạ, bọn họ còn đang căng thẳng trước cuộc chiến, nào biết hai kẻ trong và ngoài khe núi đang trò chuyện hăng say. Chỉ có Dạ Vị Ương đứng sau lưng Trương Tân Kiệt thấy rõ. Hai người này nhắn tin nói chuyện rất nhanh, làm Dạ Vị Ương nhìn theo không kịp.
Nhanh quá đi! Dạ Vị Ương kinh ngạc, từ màn hình của Trương Tân Kiệt, gã nhìn thấy Quân Mạc Tiếu ở dưới chân núi không vội vàng xông lên, mà kiên nhẫn quanh quẩn trái phải, tựa như đang nhìn ra ngoài khe núi.
“Vị trí đứng tốt đó.” Trương Tân Kiệt nhận được tin tức Quân Mạc Tiếu gởi đến.
“Quá khen. Nếu xem xong rồi thì tranh thủ lên đi.” Trương Tân Kiệt trả lời.
“Đến đây” Quân Mạc Tiếu phát xong tin này, đột nhiên tăng tốc, nhân vật chạy lên sườn dốc. Dạ Vị Ương xem chiến mà tim muốn nhảy phắt lên, nói chi đến đám người trong cuộc còn khẩn trương đến độ nào. Nhìn Quân Mạc Tiếu rõ muốn vào trận, Tưởng Du và nhà quyền pháp khẽ nhìn về phía Trương Tân Kiệt theo bản năng.
Vẻ mặt Trương Tân Kiệt vẫn vô cảm, chỉ chăm chú vào màn hình trước mắt hơn.
Càng gần, ngày càng gần..
Tay cầm chuột và dùng phím của Tưởng Du khẽ run rẩy, gã đã muốn công kích ngay rồi. Thế nhưng, có Trương Tân Kiệt ở đây, Tưởng Du không dám tùy tiện hành động, gã đang chờ chỉ thị của Trương Tân Kiệt.
Có điều, Trương Tân Kiệt lại chậm chạp không mở miệng.
Còn chưa đủ ư? Từ vị trí đứng, mục tiêu công kích hẳn là mình nhỉ? Hay dự đoán này quá đơn giản, nên đội phó Trương cảm thấy không cần phải ra lệnh, im lặng chờ mình tự xử chăng?
Trong đầu Tưởng Du có vô số suy nghĩ, theo bản năng nhìn về phía Trương Tân Kiệt, chợt thấy Trương Tân Kiệt nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
HumorTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...