Chương 226: Chờ chúng nó đuổi

210 13 0
                                    

“Bao giờ thì chúng ta mới hành động?” Thấy đối phương lù lù trước mắt, Đường Nhu xoa xoa tay sốt ruột.

“Hãy còn sớm.” Diệp Tu lại rất đủng đỉnh, “Với sức của sáu người, ít nhất cũng nửa tiếng, hai đứa cứ đi xem phim, hướng dẫn giết thời gian đi.”

“Vậy em đi rót thêm nước.” Đường Nhu nói rồi, Hàn Yên Nhu đã bất động. Cầm cốc trà đi qua chỗ Diệp Tu thì thấy hắn đang bắt chéo hai chân, mồm phì phèo điếu thuốc, trông đến là thảnh thơi. Cứ như thể chiếc ghế cứng nhắc ở quầy trước là chỗ ngồi thoải mái nhất, hưởng thụ nhất thế gian.

Đường Nhu cũng không chào, thêm nước xong quay về chỗ ngồi, đeo tai nghe lên thì thấy Diệp Tu đang kể một thời chiến đấu dữ dội ở Khe Núi Nhất Tuyến cho Bánh Bao Xâm Lấn nghe, như việc đẩy người ta té núi chết là một việc sung sướng đến nhường nào.

“Ôi khoái lắm em à, cũng phải từ mười năm về trước…”

“Mười năm trước? Lão đại nổ quá đó?” Bánh Bao Xâm Lấn chen mồm vào.

“Thật, đúng mười năm.” Diệp Tu nói.

“Khu 10 mới mở được bao lâu? Còn chưa được một tháng đâu nhớ.” Bánh Bao Xâm Lấn cãi.

Diệp Tu hộc máu, “Ai bảo em là khu 10, là chuyện xảy ra ở khu 1 ấy.”

“Ố thế á, anh kể đi…” Bánh Bao Xâm Lấn không phá game nữa. Đường Nhu cũng không xen vào, nghe Diệp Tu kể cuộc đại chiến mười năm trước ở Khe Núi Nhất Tuyến cho nghe.

Khi đó Vinh Quang mới ra chưa lâu, thế giới mới, số lượng người chơi ùn ùn đổ vào cảm nhận trò chơi mới lạ này. Người người cướp BOSS, cướp đồ, cướp vật liệu… Diệp Tu và bạn bè của mình cũng bị cuốn vào cuộc tranh cướp hỗn loạn ấy.

“Trò chơi mà, không có đúng sai, chỉ có chiến.” Diệp Tu tỉnh ruồi nói.

“Nhưng lúc ấy bọn anh chỉ có hai người, đối phương quất nguyên một công hội. Đuổi tới muốn giết bọn anh, định cướp đồ ngon do BOSS rớt ra. Mà muốn giết trả ấy, dù có pro giết hết được chúng nhưng mana cũng không thể trụ được đến cuối đâu. Thế là bọn anh vừa đánh vừa chạy, đám đó thì đuổi cùng giết tận, bọn anh cũng vô tình chạy đến đây. Sau đó thì chợt nghĩ ra kế, bắt đầu dùng các kỹ năng đánh bay đẩy chúng xuống dưới khe núi. Cách này tiết kiệm lắm nhé, một chiêu Lạc Hoa Chưởng đẩy bay được ba tên, té xuống là ngủm củ tỏi ngay. Chẳng qua cũng có vài nghề rơi không chết, như mấy nghề hệ Xạ Thủ, dùng Phi Súng Phi Pháo là không bị ngã chết. Nhưng cũng chả sao, té từ trên này xuống, không chết cũng chả nhảy lên được, chỉ có nước đi vòng lại.” Diệp Tu giải thích.

“Thế cuối cùng đẩy hết xuống hả anh?” Bánh Bao Xâm Lấn hào hứng hỏi, “Được bao nhiêu?”

“Lúc ấy không đếm. Toàn bộ công hội bị đẩy ngã gần hết, mấy ẻm còn lại thấy chạy không thoát cũng tự nhảy luôn.” Diệp Tu kể.

“Thật không đấy?” Bánh Bao Xân Lấn không tin.

“Chứ sao… lúc ấy trò này mới mở, công hội có được mấy mống người.” Diệp Tu nói.

Toàn chức cao thủ (201-400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ