Sau khi các công hội đàm phán xong liền giải tán đường ai nấy đi, đa số đều hướng về Khe Núi Nhất Tuyến.
Phía Diệp Tu, sau khi thuận lợi họp mặt cùng bọn Đường Nhu, Kiều Nhất Phàm liền vào phó bản. Bảy công hội lớn cho người tản khắp 50 cửa vào bản, gần như đã dùng hết quân của mình. Trong lúc cày bản, muốn đụng mặt bọn Diệp Tu chỉ có mỗi lúc ra vào, yêu cầu phải có sự trùng hợp nhất định.
Vậy nên đêm nay hai bên đều bình an vô sự, mỗi bên mang tâm tư bất đồng.
Các công hội lớn đã lên kế hoạch mới, đêm vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn. Ai cần làm gì thì làm nấy, chỉ việc để ý xem xung quanh có bóng dáng Quân Mạc Tiếu không, tự tại nhàn tản, không chịu áp lực nào.
Còn bên Diệp Tu, tất nhiên không biết các công hội lớn đã đổi kế hoạch, vẫn giữ tâm lý đề phòng cao độ như trước. Xong một chuyến phó bản, không biết ở cửa có bị ai theo dõi không, buộc phải đi vòng đổi cửa khác. Bối Đăng Đạn đoán rất chuẩn, trong trường hợp này, cứ để đám Diệp Tu gánh áp lực mãi như vậy, mỗi ngày phí chút thời gian cảnh giác, tích tiểu thành đại, tốc độ luyện cấp nhất định không được như cũ.
Đường Nhu lại mong bị phá giống lúc trước, PVP vui hơn PVE, đây đã trở thành nhận thức của cô. Nhưng đêm nay xem ra cô phải thất vọng, phó bản lần một bình an vô sự, đi đường vòng vào lần hai. Xong hai chuyến, vòng thêm vòng nữa vẫn không thấy ai, lại vào bản. Xong ba lượt phó bản, Tô Mộc Tranh, Kiều Nhất Phàm đăng xuất. Diệp Tu, Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn tiếp tục vòng vèo, không gặp ai theo dõi, cũng không thấy BOSS này nọ.
Hôm nay Trần Quả đầy sức sống đến không ngờ. Sau khi giác ngộ được ưu điểm của Kim loại nặng, càng chơi càng mát tay, tỷ lệ thắng tăng cao, không muốn thoát game. Chỉ bực mỗi chỗ có người lại bảo cô là Quân Mạc Tiếu đánh thế của ngày đó, kêu cao thủ rồi tui tới lãnh giáo lợi hại đây.
Bọn Diệp Tu xong hết ba lượt phó bản đã gần ba giờ. Bình thường ba lượt chỉ cần đánh hai tiếng đã xong, nhưng hiện tại phải tốn thêm không ít thời gian đổi cửa vào.
Lúc này mắt Trần Quả đã muốn mở không lên, chơi tới giờ là quá đối nghịch với thời gian biểu bình thường. Trần Quả ngáp lên ngáp xuống, cơ hồ là nhắm mắt PK cho qua trận, khi nghe tiếng Đường Nhu cười mình mới giật mình dụi mắt, cuối cùng đành quyết định đi nghỉ.
Bàn phím và chuột mới tất nhiên không thể để khách dùng, nên tháo ra đặt tạm ở quầy phía trước.
“Coi như cậu có lý, chuột cho cậu xài đó!” Sau khi gỡ ra, Trần Quả lại ném con Gió nhẹ 7.0 cho Diệp Tu, phóng khoáng vung tay nói ngủ ngon rồi bước lên lầu.
Diệp Tu cắm chuột đổi dùng ngay tại chỗ. Cầm Gió nhẹ 7.0 trong tay, cảm giác quen thuộc dâng lên.
“Giờ làm gì đây?” Trong tai nghe truyền đến âm thanh của Đường Nhu.
“Đi luyện cấp! Tranh thủ thời gian luyện cấp, thực ra chúng ta chỉ cần thăng cho thiệt cao, đã là cách đánh trả tốt nhất rồi.” Diệp Tu nói. Hắn biết Đường Nhu mong được xáp lá cà với bên kia hơn, nhưng cứ đánh mãi như vậy, dù tụi công hội cũng thiệt hại, nhưng bọn Diệp Tu ngoài trừ hả hê trên tinh thần ra thì chẳng có lợi ích thực tế nào. Còn tốn khối thời gian luyện cấp nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
HumorTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...