Chương 267: Bảng thợ săn Noel

250 8 0
                                    

“Hừ” Trần Quả không tranh cường háo thắng như Đường Nhu. Chỉ vì thấy người ta cùng nghề với mình, còn là người chơi nữ. Hơn nữa tư thế ra trận vừa nãy quá oai hùng hiên ngang khiến cô nàng có chút hâm mộ. Ai ngờ mới hỏi đùa một câu, Diệp Tu đã chắc cú mình yếu hơn, làm cô cảm thấy không cam lòng. Cô cũng có thể làm được những gì mà bậc thầy pháo súng kia làm, sao mới nhìn là biết mạnh hơn chứ?

“Để mình thử lại nhé?”

Trần Quả nghe thấy Đường Nhu nói chuyện, dĩ nhiên là đang nói với người trong game.

Trong trò chơi, cục diện của Đường Nhu được người đúng lúc đi ngang qua – Tô Mộc Tranh đuổi theo giải quyết thay. Nhưng nếu tiếp tục, cô nàng khó tránh khỏi việc rơi vào cục diện tương tự. Vì thế Tô Mộc Tranh đề nghị hai người tổ đội với nhau.

Nhưng Đường Nhu cũng không phải loại người dễ chịu thua, trước là do chuẩn bị không đủ, càng dẫn càng nhiều, dẫn đến chuyện không kịp trở mình. Nhưng bây giờ bắt đầu lại, Đường Nhu cảm thấy nếu mình chú ý hơn, có lẽ cục diện cũng chẳng tệ như thế, nên cô bảo mình muốn thử với Tô Mộc Tranh.

“Ồ, được chứ.” Tô Mộc Tranh vừa nói, vừa gửi một icon mỉm cười, cũng không miễn cưỡng nữa. Hai người không tổ đội, một người đi phố đông, một người đi phố tây, hai hướng trái ngược nhau.

Đường Nhu để Hàn Yên Nhu chạy vài bước rồi dừng lại, thò đầu nhìn màn hình của Diệp Tu, hiển nhiên muốn học lỏm.

Bên Diệp Tu tiến triển vô cùng thuận lợi. Thấy bên Đường Nhu không cần mình nữa, hắn tiếp tục đi lung tung, không làm phiền đám cư dân như cũ, sau đó nhanh chóng tìm được kẻ trộm Noel. Nhưng khóe mắt đã ngó về phía Đường Nhu từ lâu, vừa giết kẻ trộm Noel, vừa nói: “Đừng nhìn nữa, có nhìn em cũng chẳng học được ngay đâu.”

“Vì sao?” Đường Nhu đang xem xét cách tránh quái suốt đường đi của Diệp Tu vừa nãy, kết quả nghe thấy Diệp Tu nói với mình.

“Cao thủ, chị giải thích cho em ấy đi.” Diệp Tu nói với Trần Quả.

“….” Trần Quả câm nín luôn. Được người khác kêu là cao thủ hẳn phải cao hứng mới đúng, có điều bị một người mạnh hơn mình rất nhiều gọi là cao thủ, cảm giác này còn tệ hơn chuyện bị người ta gọi là ma mới tối qua.

Trần Quả trừng mắt nhìn Diệp Tu, song vẫn giải thích cho Đường Nhu. Nói cho cô nàng biết trò mà Diệp Tu dùng thật ra không cần kỹ xảo, đó là kinh nghiệm được tích góp nhiều năm khi nghiên cứu Vinh Quang, là sức phán đoán và trực giác mất rất nhiều thời gian mới đánh đổi được. Chỉ những người chơi kỳ cựu mới có, bất kỳ người chơi mới nào, dù thao tác và kỹ thuật có xuất sắc mấy cũng không thể làm được điều này. Bởi vì kỹ xảo không hề liên quan gì, mà đấy là sự lắng đọng qua năm tháng.

Đường Nhu nghe xong cũng chỉ yên lặng gật đầu. Những thứ này quả thực không thể bắt chước được. Liếc mắt đã biết được khoảng cách giữa hai mục tiêu là bao nhiêu? Đường Nhu nhìn trăm lần cũng bó tay.

Không thể dùng phương thức như Diệp Tu, Đường Nhu chỉ đành dùng một vài biện pháp sơ cấp khác. Thấy chỗ núp được thì núp vào, chỗ nào khó không nắm chắc thì thay đổi đường đi, không lựa chọn mạo hiểm. Dù sao cô cũng đi lung tung mà thôi. Có đôi khi gặp phải tình huống không thể lách qua, lại không còn đường chọn, cô chỉ đành xông pha.

Toàn chức cao thủ (201-400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ