“Thời gian ra khỏi bản?” Mọi người vừa điều khiển nhân vật đuổi kịp Quân Mạc Tiếu vừa ở phía sau hỏi.
“Đúng vậy, nếu tính từ 12 giờ bắt đầu vào phó bản. Hiện tại vừa hay xong cả 3 lượt, là thời gian ra khỏi bản.” Diệp Tu nói.
“Nhưng chúng ta......”
“Chúng ta đến tiễn bọn chúng.” Diệp Tu cười nói.
Nói tới đây, Tô Mộc Tranh cùng Kiều Nhất Phàm cũng hiểu sơ được ý đồ của Diệp Tu. Tuy rằng cả hai đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rời game nhiều năm, nhưng chẳng phải mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều tiếp xúc với Vinh Quang trước ư? Không thích trò chơi này, sao có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp được? Cho nên cả hai đều hiểu rõ trong game online có những lề thói gì.
Bánh Bao Xâm Lấn có kinh nghiệm chơi game, nhưng lại hơi đơn bào, hiển nhiên không thể nghĩ được nhiều thế, lúc này đang khó hiểu hỏi: “Tiễn ai ạ?”
“Những người không lễ phép với chúng mình.” Diệp Tu nói.
“Sao còn muốn tiễn chúng?” Bánh Bao Xâm Lấn không phục. Đường Nhu cũng lập tức hiểu ra, Diệp Tu đã từng phân tích loại tình huống này: Đối phương ra người đuổi giết họ, lại còn chừa ra những đội tinh anh tiếp tục luyện cấp. Giờ Diệp Tu bảo ba lượt đi bản đã chấm dứt, mục tiêu nhằm vào là ai không phải đã quá rõ sao?
“Nhưng...... Anh có biết nên đối phó với ai không?” Tô Mộc Tranh hỏi.
“Anh đi hóng rồi.” Diệp Tu nói.
“Hóng?”
“Ờ, danh sách bạn tốt của anh có nhiều hội trưởng lắm nghen.” Diệp Tu nói.
Những người tham gia cuộc đuổi giết đều không hiển thị tên công hội, chứng tỏ họ hi vọng có thể lấp liếm chính mình. Chẳng qua suy nghĩ ấy quá ngây thơ rồi, mặc dù Diệp Tu không có gia thế gì trong game, nhưng lại là đối tượng mà tất cả các công hội lớn muốn lôi kéo, trong danh sách bạn tốt có mặt hầu hết các hội trưởng. Vì thế trong quá trình chiến đấu hắn nhớ kỹ tên người ta, đơn giản trực tiếp pm cho các hội trưởng, hỏi công hội của từng người một trong danh sách.
Diệp Tu hiển nhiên rất rõ ràng quan hệ cạnh tranh của các công hội, mặc dù hiện tại đang hợp tác, nhưng cũng chỉ là tạm thời, nói không chừng trong quá trình hợp tác còn lợi dụng chèn ép nhau. Ví dụ như lúc ở Rừng Không Tri, bốn gã người chơi cố ý làm bị thịt cản trở Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên, Diệp Tu hoài nghi bọn họ chỉ là người bị hại.
Quan hệ có sự tín nhiệm hữu hạn như thế, cho dù có công hội vốn không có ý bán đứng đối phương, nhưng nhìn thấy tên ID của người nhà mình có mặt trên danh sách, họ cũng không dám chắc bản thân sẽ không bị thằng khác bán đứng. Thôi cứ bán đứng luôn cho xong, bản thân không được lợi lộc gì cũng không thể chịu thiệt một mình được.
Người toan tính thế có lẽ sẽ có rất nhiều, tóm lại Diệp Tu tin hắn có thể thông qua chiêu này mà có được thứ mình cần. Kết quả đúng như hắn dự đoán, các công hội tỏ ra rất nhiệt tình, trả lời vô cùng tích cực. Có điều đáp án có hơi lệch lạc, nhìn ra được là do một số công hội cố ý che giấu người nhà mình. Chỉ tiếc rằng số ít phải phục tùng đa số, các đáp án sai lầm đã bị Diệp Tu dễ dàng loại bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
HumorTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...