“Bọn họ nhiều người, nhỡ tách ra thì phải làm sao?” Đường Nhu hỏi.
“Phải sử dụng thủ đoạn tranh thủ thời gian, đuổi không kịp thì chơi thả diều với chúng, đảo nhỏ như thế, đối phương lại có năm người, không thoát được. Tranh thủ chút thời gian, có thể giải quyết được mục sư không phải là được rồi sao?” Diệp Tu nói
“Đã hiểu.” Đường Nhu giật mình, dù đang nói chuyện, thao tác của cô vẫn không ngừng. Mục sư dường như chỉ có thể liên tiếp ngã sấp xuống. Ngay cả khi hắn thực hiện thao tác Chịu Thân thành công, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu vẫn có thể kịp thời vọt đến trước mặt hắn, bồi thêm một kích. Dùng loại công kích nào cũng như nhau, đều có thể đánh văng hắn thêm một đoạn, đẩy hắn bay vòng vòng quanh đảo. Sắp thấy chỉ cần vài bước là có thể nhảy xuống nước, song hắn không hề có cơ hội này.
Mục sư đành đặt hy vọng vào đám bạn, ai ngờ vừa quay góc nhìn, bốn thằng kia không những đang gấp gáp xông tới, mà khoảng cách còn có vẻ xa hơn trước. Dù pháp sư chiến đấu vào trạng thái Huyễn Văn không thuộc tính, tốc độ di chuyển quả thực nhanh hơn nghề của họ, nhưng vấn đề là pháp sư chiến đấu này vừa chạy vừa tấn công hắn, tốc độ di chuyển lại không hề giảm sút. Bấy giờ mục sư mới nhận ra thao tác của nhỏ này không chỉ tinh chuẩn mà còn rất nhanh, trong quá trình di chuyển vẫn hoàn thành được tất cả công kích.
“Chúng mày mau sang hai bên kia chặn!” Người chơi kỵ sĩ cũng phát hiện, nếu cứ tiếp tục bám mông người ta khẳng định không có tác dụng. May mà đây chỉ là một đảo nhỏ, đối phương không muốn xuống nước. Bằng không quả thực có thể đẩy mục sư đi khắp mọi nơi. Đám đồng bọn hiểu rõ trình độ của mục sư, hắn ta không phải hạng yếu kém gì. Kết quả hiện tại lại bị người ta đá liên tục về trước như quả bóng, hoàn toàn bó tay. Hàn Yên Nhu mạnh đến thế, ai cũng cảm thấy quá đáng rồi. Nếu không phải ỷ vào ưu thế số lượng, cả bọn đã sớm quay đầu bỏ chạy.
“Cố thêm chút nữa.” Kỵ sĩ kêu to.
“Chúng mày nhanh lên!” Mục sư sao có thể không lo lắng.
Đường Nhu không ngừng chuyển góc nhìn quan sát toàn cục, thấy bốn người đối phương chợt tách làm hai, hai người vòng ngược về sau, chắc hẳn muốn tìm đường khác để chặn cô. Đường Nhu đang tính toán nên thay đổi thế nào, giọng nói của Diệp Tu đã vang bên tai: “ Đừng nóng vội, chờ anh nhắc em.”
“Ồ...” Đường Nhu lên tiếng, quả thật cô vẫn chưa có kế hoạch phải thoát tiếp thế nào đây.
Sau khi đẩy mục sư thêm ba lượt, Diệp Tu đột nhiên nói: “Sang bên trái đi.”
Hắn vừa dứt lời Hàn Yên Nhu đã vọt tới trước mặt, suýt nữa Đường Nhu lại tiếp tục thao tác đẩy về trước, nghe Diệp Tu nói cô vội vàng sửa lại, đổi từ đẩy về trước chuyển thành đẩy sang trái, mục sư lập tức bị hất bay, Hàn Yên Nhu quay người tiếp tục đuổi theo. “Lạc Hoa Chưởng lần thứ nhất.”
Diệp Tu nói tiếp, Đường Nhu cũng nghe lệnh hành động, đi lên đánh ra một phát Lạc Hoa Chưởng. Phương hướng tấn công tất nhiên phải nắm chính xác. Nếu quá xa, lúc mình chạy đến mục sư đã đứng dậy, chắc chắn hắn ta sẽ hành động ngay; còn nếu quá gần, thì có vẻ lãng phí kỹ năng. Vì vậy, từng chưởng đều là những đòn công kích mà mục sư không kịp đề phòng để tiếp tục lao tới. Đường Nhu chưa thuần thục cách nắm giữ thao tác này, nhưng cô đã biết cách vận dụng, không quá thành thạo, song thu phóng cũng khá tự nhiên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
MizahTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...