“Em thấy Vinh Quang thú vị không?” Trần Quả vô cùng nghiêm túc hỏi.
“Cũng không tệ lắm.” Đường Nhu đáp.
“Có cảm thấy càng chơi càng hay không?” Trần Quả hỏi tiếp.
“Ừm, có chứ.” Đường Nhu nói.
Trần Quả cười. Có thể tiến từng bước coi như tốt lắm rồi, hứng thú có thể từ từ bồi đắp mà.
Sau khi hai người thu dọn đồ đạc xong, cả ba cùng xuống khách sạn ăn sáng. Trên bàn, Trần Quả cầm cuốn sách du lịch thành phố S được khách sạn phát miễn phí, lật xem liên tục: “Xem thử có gì thú vị không.”
Diệp Tu và Đường Nhu nhìn nhau, đúng lúc bị Trần Quả liếc thấy, cô không ngẩng đầu mà nói tiếp: “Hai đứa đừng hòng ru rú trong phòng chơi game, chúng ta đi công tác nên có công chuyện phải làm.”
Công chuyện… Diệp Tu và Đường Nhu vãi cả mồ hôi, rồi nghe thấy Trần Quả ngồi đấy bảo: “Phố đi bộ dọc đường Nam Tuyền là khu phố ăn uống và mua sắm lớn nhất thành phố S. Chỗ này tuyệt đấy, mấy đứa coi thử xem.” Trần Quả đẩy sách du lịch đến trước mặt hai người.
Diệp Tu nhận lấy, vừa thấy vừa gật như giã tỏi, sau đó đưa ra đề nghị: “Chị chủ à, tụi mình có nên tìm mấy tiệm net lớn, đến cảm nhận thử tình hình hoạt động và cách phục vụ của họ không?”
“Ý kiến hay!” Đường Nhu liên tục gật đầu.
“Không cần đâu, chị lớn lên trong tiệm net từ nhỏ, đứa nào có kinh nghiệm kinh doanh tiệm net phong phú hơn chị chứ?” Trần Quả khinh thường phủ quyết đề nghị của Diệp Tu.
Vừa dứt lời, cả ba bó tay phì cười. Đi công tác tất nhiên là chém bậy, khảo sát tiệm net cũng là theo đà mà chém. Ai cũng hiểu rõ suy nghĩ của nhau.
“Được rồi, đùa mấy đứa thôi.” Trần Quả huỵch toẹt ra trước, “Hai đứa muốn làm gì thì làm, chị chọn vài chỗ đi thăm thú thử, không thể chỉ đến đây không được.” Trần Quả dứt lời lại vừa uống sữa vừa lật sách du lịch.
“Ừ thì…” Diệp Tu và Đường Nhu suy nghĩ, sếp tổng Trần là người bỏ tiền bao ăn bao uống bao cả tiền vé, dẫn hai người ra ngoài chơi, nếu hai người chỉ cắm đầu vào Vinh Quang, quả thực chẳng có tình nghĩa gì. Lúc này, cả hai cùng đập bàn, bất cứ giá nào cũng phải ngừng Vinh Quang, đi nát cái thành phố S này một lần.
“Thế à? Vậy mau đến xem thử, tụi mình nên đi đâu đây?” Trần Quả cũng không khách sáo chi, nhanh chóng đẩy sách du lịch cho cả hai cùng xem.
Diệp Tu tất nhiên không phải thằng thích mua sắm và du lịch, bu vào chỉ biết gật gù ok. Trần Quả và Đường Nhu thầm thì hồi lâu, đến cuối cùng chính hắn cũng chả biết nơi được chọn, tóm lại cứ theo sau là được.
Kết quả chuyến đi dạo hôm đấy quả thực rất đặc sắc. Hai cô em xinh tươi đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó. Cùng được người người chú ý còn có một tên chây lười, chân như lết trên đất, đang bám đuôi hai em mỹ nữ kia.
Trần Quả và Đường Nhu quá quen thuộc với dáng vẻ biếng nhác của Diệp Tu, không mấy để ý. Chỉ thẳng tiến theo hành trình đã vạch sẵn. Ai ngờ năm nơi được chọn ban đầu, mới đi hai nơi đã hết sạch thời gian. Hai cô gái đốt khoảng 2 tiếng vào một cửa tiệm quần áo đầy đủ mẫu mã mới trên thị trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
Hài hướcTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...