Lam Hà lại đứng hình, phải mất một lúc lâu cậu mới trả lời, “Tại sao tui phải quản lý công hội giúp anh?”
“Thì cậu đang chán mà…”
Câu chuyện lại quay về lối cũ, Lam Hà phát cáu lên. Tình huống này cũng thật quái thai, cậu mà nói ra ngoài có khi còn bị người ta chửi là điên ấy chứ. Một kẻ nằm vùng thiếu chuyên nghiệp như cậu, một kẻ nằm vùng đã mất hết niềm tin, một kẻ nằm vùng bị đối phương đào xới tận gốc rễ, vậy mà được người ta giao cho trọng trách cao cả… Nếu không phải đã biết đối phương là đại thần cỡ bự, còn cậu chỉ thuộc hạng tép riu, thì Lam Hà thật nghi ngờ phải chăng đang có một âm mưu to lớn xoay quanh mình hay không.
“Thực ra cũng không nhiều việc lắm đâu.” Diệp Tu gửi tin sang bảo: “Cậu nhìn kênh công hội mà xem, đàn gà này có những vấn đề gà đến khó đỡ.”
“Tui xem rồi.” Thật ra Lam Hà không hề để ý kênh công hội mãi đến khi Diệp Tu bảo, mở rồi mới thấy cả màn hình trải đầy những cuộc bàn luận trông rất khạo.
Lúc đầu Diệp Tu còn cố gắng sửa sai hai tiếng liền, nhưng cứ động đến vấn đề nào là đám gà lại phát huy lối suy nghĩ gà đến đó. Làm mớ tri thức đầy tiêu chuẩn và chính xác của Diệp Tu cũng bị virut gà ăn mòn.
Dẫn dắt một đám như thế, thực chất chả phải người lãnh đạo nữa, mà trở thành một bảo mẫu luôn rồi…
Về phương diện này thì Lam Hà chắc chắn là một kẻ dày dặn kinh nghiệm. Đây chính là công việc mà đám hội trưởng của công hội lớn đến khu mới khai hoang hay làm. Chẳng qua lúc khai hoang thì người ta dắt thêm nhiều trợ thủ, không đến mức người đông mà thiếu hụt cao thủ cốt cán như Hưng Hân.
À không, cao thủ cốt cán thì có đấy, nhưng để siêu cấp đại thần như Diệp Thu chỉ dẫn một đàn gà, Lam Hà cũng thấy hơi quá.
Nhưng năm trăm em gà lận đấy… Chỉ nghĩ đến việc phải chỉ huy một đống đó,Lam Hà đã thấy rùng mình ớn lạnh. Rồi cậu chàng lại nhanh chóng đập đầu mình, tự dưng cậu lại đâm đầu suy nghĩ việc này làm gì chứ? Cậu là hội trưởng Lam Khê Các khu 10 cơ mà, chạy đến công hội nhà người ta làm bảo mẫu còn ra thể thống gì.
Lam Hà vừa nghĩ vừa cẩn thận dòm trước ngó sau.
Cậu đang kề vai chiến đấu cùng đồng nghiệp, không thể để họ biết chuyện kinh dị này được.
Ấy thế mà Quân Mạc Tiếu vẫn không ngừng gửi tin, từng cái từng một, trật tự rõ ràng, cho Lam Hà thấy rõ công tác tiếp theo phải triển khai thế nào, phân công nhiệm vụ ra sao.
“Ế, tui còn chưa đồng ý giúp anh đâu?” Lam Hà đáp trả.
“Ầy không sao, nghe chút cũng có lợi, nó có thể giúp cậu quản lý Lam Khê Các đó.” Diệp Tu nói.
“Một người hai account, quản lý hai công hội, có khi cậu chính là người đầu tiên trong lịch sử đấy.” Diệp Tu lại bồi thêm một cú.
Lam Hà cũng mường tượng ngay cảnh tượng trên, sau đó lại kịp thời sực tỉnh: Gì vậy nè, sao cứ như kiểu cậu đồng ý với tên kia rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
Hài hướcTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...