Chương 260: Trở lại Vùng Đất Lưu Lạc

246 10 0
                                    

Mưu Đồ Bá Đạo dầu gấu mấy, kỷ lục lập ra cũng như không. 

Giây trước kỷ lục còn đứng đấy, giây sau kỷ lục đã bị thông.

Giữa muôn vàn tiếng mắng chợt xuất hiện một câu thơ mang khí thế ngất trời, những kẻ tấn công gào hú khen ngợi, nháo nhào nhại theo, tiếng ca hát đùa vui trải đầy kênh thế giới, không ít người thay nhau chém tiếp, toàn thế giới lập tức trở thành hội thơ ca lấy chủ đề khinh bỉ Mưu Đồ Bá Đạo là chính, có người còn nghiêm túc thảo luận cách gieo vần bằng trắc.

Tình cảnh này, người của Mưu Đồ Bá Đạo sao có thể không nổi giận, Tưởng Du bùng cháy ngay tại chỗ, kéo tin cũ moi ra cái thằng đầu têu câu thơ kia.

“Đừng ở đó nói cho sướng miệng, thằng Tiên Vô Phong có ngon thì ra ngoài thành hay đấu trường PK với tao, thua nhai thẻ, dám không hả?”

Tưởng Du là hội trưởng công hội, lời nói và hành động đại biểu cho tất cả, chưa từng hổ báo thế này lâu lắm rồi. Nhưng giờ xài clone, trị số nổi giận tăng vụt, đéo quan tâm gì nữa, chạy thẳng lên kênh thế giới khiêu chiến người ta. Thua ăn thẻ, đây là cách dùng từ mới ở Vinh Quang, đồng nghĩa với “thua xóa acc” ban đầu trong game.

Theo lý thuyết, có nhai thẻ cũng chả mất gì, có thể báo mất giấy tờ. Nếu muốn giống xóa acc thì phải hủy thẻ. Nhưng từ hủy thẻ không có khí chất mạnh mẽ gì cả, hô hào khiêu chiến nghe cứ ngu ngu, nên rằng người chơi thích cách nói “nhai thẻ” hơn.

Không bao lâu sau khi Tưởng Du khiêu chiến, người chơi Tiên Vô Phong trả lời: Mưu Đồ Bá Đạo dầu gấu mấy, kỷ lục lập ra cũng như không. Giây trước kỷ lục còn đứng đấy, giây sau kỷ lục đã bị thông.

Tưởng Du nổi điên, nhưng thời gian gửi tin trên thế giới còn đang CD, vì thế cướp máy của thằng khác, gõ tiếp: “Solo PK, dám không hả? Không dám thì nín cho tao!”

Bây giờ là thời gian CD của đối phương, mãi không thấy đáp lời, nhưng CD vừa hết, đối phương lập tức lên tiếng: Mưu Đồ Bá Đạo dầu gấu mấy, kỷ lục lập ra cũng như không. Giây trước kỷ lục còn đứng đấy, giây sau kỷ lục đã bị thông.

“Đù má nó!” Tưởng Du sắp điên rồi. Người xung quanh thấy gã tức giận nên chẳng dám hó hé, có điều với những kẻ trải qua bao sóng gió như họ, hành vi của Tưởng Du lúc này khá ấu trĩ. Làm hội trưởng của một trong ba công hội lớn, lại đích thân chửi lộn với ma mới trên kênh thế giới, hạ thấp đẳng cấp quá rồi.

Còn tên khốn ma mới chả biết nhảy đâu ra kia vậy mà có kinh nghiệm phong phú, phớt lờ sự khiêu chiến của Tưởng Du, biết đối phương đang nhìn nên cứ gửi đi gửi lại câu gợi đòn kia, thành công trong việc chọc tức Tưởng Du.

“Hội trưởng, anh bình tĩnh, tức là thua ngay.” Mọi người vây quanh khuyên can.

“Bình tĩnh? Bình tĩnh có ăn được không? Giờ kỷ lục bị thằng khác đạp, tụi bây bình tĩnh nói tao nghe xem phải làm gì?” Tưởng Du gào thét, người trong hay ngoài trò chơi đều nghe thấy. Đúng vậy, giờ phải làm gì? Mọi người nhìn hội thơ ca trên thế giới mà như nuốt từng trái đắng.

Vào thời điểm nhộn nhịp ấy, năm người Diệp Tu vừa mới kết thúc chuyến phó bản cuối cùng ở Khe Núi Nhất Tuyến. Người khác mất một tiếng rưỡi xong cả ba, họ lại mất hơn một tiếng lãng phí cho việc đi vòng né tránh.

Toàn chức cao thủ (201-400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ