Chương 296: Có thể bán đứt

213 6 0
                                    

Diệp Tu không bất ngờ mấy với việc Mưu Đồ Bá Đạo tự nghiên cứu hướng dẫn phó bản. Bởi dù gà hay pro thì ai chả muốn thử một lần tự vẽ hướng đi mới. Chung quy, một bên là miễn phí, bên kia phải đổi rất nhiều thứ mới có được.

Mà đâu chỉ Mưu Đồ Bá Đạo, bên Yên Vũ Lâu cũng thế, khi hắn chào hàng với Yên Vũ Thương Thương thì gã ầm ờ qua quýt bằng một biểu tượng mặt cười, đại để là giờ chưa cần.

Diệp Tu biết tỏng nhưng chả buồn vạch mặt. Hai nhà tự nghiên cứu cũng chỉ làm giảm số bạn hàng của hắn, không thành mối cạnh tranh được.

Đây dù sao cũng là vũ khí bí mật để tranh kỷ lục, giấu còn chả kịp, nào lại đưa công hội khác xài chung, chả lẽ tự ngược, rồi tự tạo đối thủ hay sao?

Hai nhà từng mua hướng dẫn đều từ chối việc mua hướng dẫn mới. Diệp Tu không cù nhây nữa, đủng đỉnh lựa chọn công hội thứ ba.

“Lại có hướng dẫn phó bản à?” Lam Hà vừa nhận được tin của Quân Mạc Tiếu thì hỏi lại ngay.

“Ừ, lần trước cậu bỏ qua, lần này hốt nhanh kẻo lỡ.” Diệp Tu mời mọc.

“Kỷ lục Khe Núi Nhất Tuyến của Yên Vũ Lâu lần trước có phải dùng hướng dẫn không?” Lam Hà hỏi.

“Đương nhiên.”

“Giá cả thế nào?” Lam Hà quyết định rất nhanh.

Một danh sách vật liệu được gửi đến ngay lập tức.

Lam Hà đảo lướt qua một lượt, đáp lại: “Ầy… nói chứ, danh sách này giờ chưa nhà nào ở khu 10 trả nổi đâu.”

Trong danh sách không có thứ gì của Khe Núi Nhất Tuyến, hầu hết đều là những vật liệu hiếm của Rừng Rậm Bừng Cháy. Các công hội mới cày ở đấy chưa đến hai hôm, lấy đâu ra lắm vật liệu mà trả.

“Không sao, chúng ta đâu chỉ quen biết một hai ngày, tin được tin được.” Diệp Tu trả lời, ý là: Có thể cho trả góp.

Tin tưởng Lam Hà không phải vì danh tiếng của Lam Khê Các. Mà vì trong lần chào hàng lần trước, Lam Hà có giao hẹn với Mưu Đồ Bá Đạo trước nên bỏ qua kỷ lục Khe Núi Nhất Tuyến mà cậu ta có thể chiếm được, chứng tỏ cậu ta là một người có nguyên tắc. Dù nhà mình đang rất cần kỷ lục để vực lại danh tiếng nhưng cũng không lấy cớ “bận mấy chuyện vặt vãnh” để thất hứa người ta. Người như thế sao không tin cho được?

“Ông anh đã nói thế thì ok, bao giờ đủ vật liệu sẽ gửi trả anh ngay, cho tui một slot hướng dẫn.” Lam Hà trả lời.

“Đưa mail đây tui gửi cho.”

Lam Hà gửi địa chỉ mail mình sang, lại hỏi: “À mà hỏi xíu, hướng dẫn lần này đã bán cho mấy nhà rồi?”

Lam Hà là người rất biết thời thế lại không ngu. Cậu hiểu rất rõ giá trị của hướng dẫn và mục đích nó xuất hiện từ lần trước. Thế nên chả có cớ nào lại chỉ bán cho một nhà. Bản hướng dẫn này không phải giấy cam kết phá được kỷ lục, mà chỉ là tấm vé đủ tư cách cạnh tranh thôi. Về bản chất, kỷ lục phó bản khu 10 đã bị Quân Mạc Tiếu thầu hết, nhưng Lam Hà biết Quân Mạc Tiếu là ai, nên cậu chấp nhận, không phản đối.

Toàn chức cao thủ (201-400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ