“E rằng người Yên Vũ Lâu tạm thời không tới đây nữa…”
Diệp Tu nhận được báo cáo từ những thành viênchạy nhiệm vụ cho công hội trong thành Không Tích. Đội phó bản năm người của Yên Vũ Lâu từ sau khi xuất hiện tại điểm hồi sinh thì không định ra khỏi thành nữa, hai người đi dạo quanh phố giao dịch, hai người đến đấu trường, người còn lại đang đứng đờ ra một chỗ.
“Ha ha ha, bọn ấy coi như biết thức thời, cuối cùng cũng biết sợ.” Bánh Bao Xâm Lấn đắc ý.
“Bánh Bao và Muội Quang đi luyện cấp trước đi, hồ Thiên Ba bên này giao cho bọn anh.” Diệp Tu nói. Đẳng cấp của Bánh Bao Xâm Lấn và Muội Quang so với đámquái của hồ Thiên Ba kém hơn năm cấp, nên dù hai người có thể vượt cấp đánh quái, nhưng vượt qua phạm vi 5 cấp, kinh nghiệm nhận được sẽ rất thấp, hai người luyện ở đây chắc chắn không nói là luyện cấp được.
“Lão đại, không có bọn em, các anh có gánh nổi không?” Bánh Bao Xâm Lấn nghiêm túc hỏi.
“Được mà, không được sẽ gọi em.” Diệp Tu nói.
“Không thành vấn đề, hú cái tới ngay.” Bánh Bao Xâm Lấn gửi một icon uy phong, nhân vật xoay người nhìn Muội Quang: “Đi thôi đàn em, gặp lại mọi người sau hén.”
“Cút” Muội Quang bực bội. Bánh Bao Xâm Lấn nào chỉ coi cậu như đàn em chứ, mà là xem cậu như con nít luôn rồi.
Hai người tự động đi đến nơi thích hợp để luyện cấp. Bốn người đám Diệp Tu đẳng cấp phù hợp nên đương nhiên trở về hồ Thiên Ba. Các công hội không còn hợp táctấn công nữa, nếu chỉ còn đội năm người, đừng bảo bốn, một mình Diệp Tu cân hết cũng chả hề hấn gì.Cuốicùng vẫn hành động tập thể, tất cả nghe theo tinh thần chiến đấu trước sau như một của Diệp Tu: Đã giết thì phải giết sạch.
Hồ Thiên Ba vẫn tĩnh lặng, từ bên hồ phóng mắt nhìn mặt hồ không thấy ai. Diệp Tu nhìn đồng hồ, 1 giờ 17 phút. Giả sử toàn bộ đội phó bản của công hội đánh bản lúc 0 giờ, giờ chắc chắn chưa thể dùng hết ba lần đánh bản được. Hơn nữa, mỗi công hộichỉphái ra năm người lúc hợp tác trong sự kiện Noel. Nói cách khác, vào lúc này, dù bọn họ thay phiên thế nào, luôn sẽ có ba người bị dư lượt.
Ma mới không thể phá bản hồ Thiên Ba chỉ bằng ba người. Còn với những tên già đời từ Thần Chi Lĩnh Vực, Diệp Tu đoán chúng miễn cưỡng cũng làm được. Các công hội không thể chia tám người thành hai đội bốn người để đồng đều hiệu suất, bởi vì chúngcòn muốn gây chấn động với kỷ lục phó bản, một đội nhất định phải cần năm nhân vật tinh anh. Cho nên ba người dư ra kia đành chịu khổ một chút, mà có lẽ là, những người này sẽ ghép đội với người chơi công hội khác?
Diệp Tu suy đoán trong bụng, vẫn đắn đo không chắc.
Suy nghĩ của Yên Vũ Lâu cũng không sai, hồ Thiên Ba thực sự quá lớn, số người thuộc phe Diệp Tu có thể hoạt động ở đây thật sự rất ít. Nếu muốn bảo kê cả khu vực, cấm cửa tất cả mọi người, chỉ bằng mấy người Diệp Tu tuyệt đối không thể. Đành liên tục đuổi giết để tạo áp lực cho đối phương, khiến đối phương cảm thấy sợ hãi mà tự mình rút lui. Ví dụ như vụ của Yên Vũ Lâu, sau cùng phải từ bỏ vì không dám liều mạng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn chức cao thủ (201-400)
HumorTiếp truyện Tác giả: Hồ Diệp Lam Nguồn: truyenfull Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quả...