Mệnh Khổng tước

2.1K 80 22
                                    

Vũ Phi Sương- cái trứng chưa nở, nằm yên vị trong tổ chứa tụ linh trận ở vườn đào nghìn dặm của Chiết Nhan thượng thần, nguyên là sủng vật của MẶc Uyên viễn cổ thần. nhiệm vụ hàng ngày của PHi Sương là nghe giảng đạo, học cách tu luyện từ trong trứng để phá vỏ mà ra ngoài.

Chiết Nhan yêu thích không buông, suốt ngày nếu không bồi vài vị khách đến vườn đào thưởng rượu do đích thân Chiết Nhan chưng cất, thì là bồi cạnh cái trứng kia. quả trứng từ màu trắng lúc Chiết Nhan phát hiện ra ở cạnh núi Ngô Đồng, chuyển sang màu lục, và hiện tại là màu hồng tím có ánh sáng tím tỏa ra xung quanh, hắn yêu thích không nỡ dùng tay chạm vào nó.

- Này tiểu nhân nhi ngươi mau chóng phá vỏ ra ngoài gặp bổn gia, đến lúc đó xem bổn gia làm sao giáo huấn ngươi, mỗi ngày đều độ tu vi cho ngươi đến mệt mỏi.

Phi Sương nằm trong trứng rung lên bần bật từng hồi, nàng hiện tại chỉ hình thành một thân gà con nhỏ nhắn, Kiếp trước nàng là trạch nữ mê truyện tranh và tiểu thuyết tiên hiệp các loại, hiện tại ở trong cái không gian nhỏ hẹp này tùy thời đều thoải mái đến lười động cơ thể. Ra ngoài chẳng phải sớm chịu khổ? phải có đủ thứ lễ nghi hoặc thực lực?

MÀn trứng màu tím nồng đậm linh khí chảy vào cơ thể Phi Sương nàng lười nhác mở mắt nhìn cánh gà nhỏ xíu như cút bị vặt lông thì :......

Thà không nhìn thấy gì lại bớt đau thương hơn. từ một cơ thể người tuy không giống nữ nhân nhưng còn dễ nhìn hơn hóa thành một động vật... còn chưa biết là quạ hay công.

Giọng nói du dương của CHiết Nhan xuyên thấu qua không gian làm nàng càng phiền não, lão kia không biết là thần thánh phương nào, cứ mở miệng là bổn gia bổn gia, còn huyên thuyên ngày này qua ngày nọ, ngẫu nhiên nàng còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và lớp vỏ trứng cứng như bàn thạch truyền tới rung động bị người ta vuốt ve..

Lão kia ta là nữ đấy nhé, chớ phi lễ nữa...

lại rơi vào tầm mắt bộ dáng gà con mất lông nhất thời bi thương quá độ mà nhắm mắt ngủ tiếp.

===========================================================

Khách lại viếng thăm vườn đào, nghe giọng Chiết Nhan khá hòa nhã hơn mọi khi, Phi Sương dù chưa có khả năng phá kết giới của vỏ trứng nhưng thính giác đã vượt xa hơn, nàng nghe được trong khoảng năm dặm có động tĩnh gì, thường là tiếng suối chảy, hoa rơi, gió thổi và tiếng Chiết Nhan đang ở hầm rượu cười to.

Nay ồn ào không dứt, oanh oanh yến yến đến mệt mỏi.

- woa... nơi này đẹp quá, bá phụ.. có thật nơi này chúng ta có thể đến thường xuyên không?

- Cửu nhi, không được ồn ào, hôm nay ta có chuyện mời thượng thần đến nhà chứ không phải đi dạo.

-Dạ...

tiếng cô gái mất hứng, Phi Sương đến lúc này còn không hiểu thì là thiểu năng. Nàng nghe Chiết Nhan cung kính vị kia "Bạch đế quân", lại gọi cô nương nọ Phượng Cửu. Giọng nam đáp lại Chiết Nhan thượng thần...

oành oành oành...

Lôi đỉnh ngang tai, thâm hải của nàng cháy khét, thế mà lại rơi vào thế giới ảo của truyện ngược luyến Tam Sinh Tam thế? 

<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ