Nhân gian, nơi Phi Sương chuyển thế là nơi khá phát triển ở thành thị, suốt 16 năm làm đứa con gái ngoan của ba mẹ, nàng vốn nghĩ cuộc sống sẽ đơn thuần mà trải qua cho đến khi học đại học, nàng cũng có người mình thầm mến, nhưng còn chưa kịp thổ lộ.
Đại lễ tốt nghiệp của học sinh cao trung, một cô gái gói kỹ càng trên tay tìm đến Hứa Gia Dĩnh, cậu được mệnh danh là nam thần của trường, ấp a ấp úng cả buổi, đôi mắt tím che dấu dưới lớp kính dày cộp và mái tóc hơi xù vừa đi lại gần đã thấy nam thần cười tỏa nắng với mình.
- Gia Dĩnh...cậu..cậu nhận quà của tớ chứ...
Cậu nhóc kia với màu tóc nhuộm vàng chói mắt sóng mũi hơi cao ăn mặc theo lối thần tượng bây giờ đang nhìn ngắm gói quà rồi mỉm cười gian tà. sau đó cậu ta mang gói quà được gói tỉ mỉ kia để vào tay một bạn học nữ khác
- Tặng cho em này, hẳn là tấm lòng có giá trị hơn thứ bên trong nhỉ..
-AAA..em sẽ quý trọng nó..
Mọi người bao quanh Gia Dĩnh hoàn toàn bỏ qua cô gái vừa mạo hiểm tặng quà đi kia..ánh mắt cô ta đã đỏ rực lên rồi nhào đến cắn xé tay của cô gái nọ, đến sắp đứt lìa mới bị kéo ra ngoài, miệng đầy máu cô ta hét lên dữ tợn
- Con quỉ..dám ..dám cầm quà của tao... ahaah buông tao ra lũ khốn...
- cứu..cứu với...
Cô gái nọ vừa ôm cánh tay sắp đứt lìa, ánh mắt cầu cứu, có vài học sinh bị dọa ngất xỉu, có người chạy đi gọi giáo viên y tế lại có người cầm máu giúp cô học sinh nọ, buổi lễ vẫn diễn ra như cũ, vũng máu vẫn chưa được dọn gọn gàng.
Phi Sương mặc chiếc váy xanh đồng phục đi ngang đó lắc đầu, nàng có thể nhìn thấy được một vài chuyện tương lai của người nàng muốn nhìn thấy, đó là dị năng lúc sinh ra đã có, khả năng này mang đến cho gia tộc nhà Phi Sương của cải vô hạn và sự bảo vệ nghiêm mật của quốc gia. Nhưng đổi lại, họ phải sinh hoạt bên ngoài dưới thân phận khác. Phi Sương vẫn mang tên đó của nàng, nhưng ở bên ngoài lại gọi nàng Shana.
Shana khó chịu muốn nôn, mùi máu này không bình thường chút nào, dục vọng và thèm khát điên cuồn được khơi dậy mạnh mẽ, nàng vội gọi điện thoại cho chú của mình
- Chú đến trường học đón cháu ngay lập tức, nhớ mang theo vũ khí và chiếc vali của cháu.
- Được!
Chú của Shana vốn rất tin tưởng nàng không quá nhiều lời, thông qua vệ tinh qua sát phía trường học, chú của nàng cũng gửi tín hiệu đến bên đặc vụ xem xét dị trạng. Trong âm thầm buổi lễ tốt nghiệp phía sau là những nỗi lo ngại về chết chóc và khủng bố.
Dị năng ở không gian này không hiếm lạ chút nào, có hẳn một trường học để đào tạo dị năng cho người có tố chất dị năng trong người, nhưng ngôi trường này hoàn toàn chỉ có những học sinh bình thường, tra qua quá trình cắn đứt cánh tay của cô sinh viên kì lạ kia, Phi Sương vân vê trán rút bỏ bao tay vào thùng rác.
- Trở về nhà thôi chú!
- Cháu không ở lại dự lễ vinh danh của cháu sao?
-Có gì hay ho đâu, cháu nhớ chăn êm nệm ấm ở nhà hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...