Buổi sáng ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa eo hẹp của thiên lao, mùi nắng không làm người ta dễ chịu chút nào nhất là đối với những ai đang đếm từng ngày chờ người tìm thấy.
Bạch Thiển là người như vậy, không lúc nào cô ngưng chửi mắng, thiên lao có cấm chế lại đặt thần khí trấn giữ ở mỗi cửa lao, thần khí đối địch với thần chỉ một điểm này thôi cô ta đã cảm thấy hơn 14 vạn năm sống thật không có tích sự gì.
Tù nhân ở nơi này đa phần là đọa tiên, đọa thần phạm vào trọng tội, họ đều an tĩnh sống trong thế giới của mình không quan tâm đến Bạch Thiển nổi cơn kia, thời gian qua, gần 1 tháng vẫn chưa có ai đến thả hai người ra ngoài. Bạch Thiển mắng đến khô họng, Phi Sương lại mỉm cười đưa nước qua cho cô ta.
- Haiz, hẳn là người bên ngoài quên chúng ta luôn rồi, thật không công bằng, trong 14 vạn năm qua ta đi lạc biết bao nơi, gây họa không ít, chỉ có lần này đi nhầm cấm địa thôi mà bị giam..
Một vị tiên ở cạnh Bạch Thiển đến nay hầu như luôn im lặng, lúc này cũng bị phiền mà rống lên với cô ta
- Ngươi đấy, sống lâu thì đã sao? ngu ngốc, ai bảo ngươi lại đâm đầu vào cấm địa ở Thanh Nhàn cung? nguyên thủy thiên tôn là người hẹp hòi, ngoại trừ thân thích hắn ngươi có là cái đinh gì?chịu phạt đi qua vài trăm năm hắn nhớ đến sẽ đại xá cho ngươi!
- WTF?
Phi Sương đến nay cũng nôn nóng không còn giữ nổi dáng vẻ lạnh nhạt mà thốt lên, thật kinh khủng..biết vậy..biết vậy nàng không ham vui mà chạy đến nhìn Dạ Hoa xem hắn là cái dáng vẻ gì đâu... (bà thím này lần đầu gặp thì say sỉn, lần thứ hai thì không biết ai với ai )đúng là chồng người ta không nên lắm chuyện mà.
**************************************************
Đại náo thiên cung!
Đó là bốn chữ vàng trôi nổi trong đầu mọi người ở đây lúc bấy giờ, ngay lúc thiên cung sụp đổ hoàn toàn, cửu trọng thiên vẫn lơ lửng trên chín tầng mây nhưng thiên cung tan nát không còn một mảnh, tù binh nhanh chóng thoát thân chỉ còn Phi Sương chần chừ đứng đó không chịu rời khỏi.
Trừ phi họ trả lại công đạo cho nàng, nàng quyết không mang danh đào phạm!
Bởi thế khi nhóm người Côn Luân thập lục đệ tử danh tiếng lẫy lừng chạy đến nơi được người chỉ điểm, xung quanh chỉ có hỗn loạn ngổn ngang cùng với đá sỏi chất đống, Phi Sương an toàn bên trong kết giới màu đỏ của nàng dựng nên đang ngồi ...điêu khắc.
Bọn họ bất chấp cái giá đối nghịch với thiên tộc, đi ngược lại ý muốn của sư phụ vì cái gì? Nhìn tiểu muội ung dung như vậy bọn hắn có tia chột dạ, đến khi nàng mở miệng lại càng sợ hãi hơn
- Vì cái gì các vị làm như vậy?
Đại sư huynh trấn tĩnh trước tiên, hắn đến định mang nàng đi nhưng vô phương xuyên qua kết giới bị chặn lại mấy lần
- tiểu muội mau mở kết giới theo chúng ta về, thiên đế thối nát không chịu cung cấp tin tức tìm muội, bọn huynh phải...
hắn chợt thấy đôi mắt màu đen huyền mang theo uy nghiêm quen thuộc trên người Phi Sương, hoàn toàn khác với vị tiểu muội nhu hòa nhưng lạnh lùng mà Cửu đệ hay kể. hắn cúi đầu bàn tay cầm kiếm cũng rung lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanficĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...