Trong căn phòng thượng khách ở Thái Thần cung, Tứ vương Bạch Chân đang truyền linh khí cho Phi Sương không ngừng nghỉ đến Tam điện hạ ghé qua thăm như thường lệ cũng không hề hay biết, suýt thì phản phệ linh khí mà trọng thương.
- Ah! bổn điện đến không đúng lúc, cô nương ấy vẫn chưa tỉnh sao?
- Vâng thưa tam điện hạ!
Bạch Chân vốn ít lời, chỉ thân thiết với CHiết Nhan và người thân nên càng lạnh nhạt, cố gắng phun vài câu lễ nghĩa với tam điện hạ rồi ngồi canh giữ một góc.Vốn dĩ thương thế của Phi Sương không nặng, chỉ là hồn phách bị thiên lôi ảnh hưởng không thể dung hòa với cơ thể. Điều này thật khó mà tin được.
Đến Đông Hoa đế quân cũng không tính ra được duyên cơ gì, bọn họ đành phó mặc cho Phi Sương tự mình chống đỡ.
- Hay mang cô ấy đến Nhãn Thiên Tuyền của Thiên tôn đi, nơi ấy có linh khí có thể tự phục hồi vết thương.
- Nhờ điện hạ dẫn đường!
Thành Ngọc lắc đầu, người này linh khí thanh khiết lại xinh đẹp hơn cả Dạ Hoa thái tử nhưng quá hướng nội, tiếc thay mình cũng muốn giao du với hắn. Bạch Chân lại nhất nhất ôm Phi Sương theo chân Tam điện hạ đến cung Thanh Nhàn của Thiên tôn nhờ vả. vị thiên tôn này cũng hiền hòa dễ chịu cho họ vào trong căn dặn cẩn thận. Thành Ngọc bồi Thiên tôn ở nơi khác, trong ôn tuyền nóng rực lại có mỹ cảnh người không dám nhìn.
Bạch Chân xưa nay chán ghét nữ nhân phiền phức, ngoại trừ mẫu thân và ngũ muội thì chưa hề chăm sóc ai, tay chân lúng túng vụng về. Tử Lan lại bỏ củ khoai bỏng này cho hắn mà chạy về Đông Hải mang Định hồn châu đến, trong lúc chờ đợi hắn phải chăm nom nàng cho tốt. nhưng dù sao cũng là lần đầu chạm vào nữ tử, còn là một mỹ nhân mềm mại không xương.
Bạch Chân đặt nàng lên ghế tựa duy nhất trong khu ôn tuyền, nhẹ nhàng cởi từng lớp y phục cho đến bộ trung y màu trắng thì dừng lại, tơ lụa mềm mại chạm vào tay như mang theo tia điện nhỏ khiến người tỉnh và người đang hôn mê đều nhíu mi lại. nêu có người tiến vào sẽ thấy hai mang tai của hồ li đã hiện ra của Bạch Chân đỏ ửng lên.
Bạch Chân tận lực khắc chế không hiện ra năm cái đuôi của mình mới ôm Phi Sương cùng ngâm ôn tuyền, linh khí truyền qua thông thuận và dễ chịu hơn hẳn.
Qua nữa ngày, sợ sức ép linh khí khiến cơ thể nàng bạo tạc, Bạch Chân mới ôm nàng lên thi pháp hong khô hai người rồi mới đặt nàng nằm xuống, nhìn đôi mày liễu giãn ra có vẻ hưởng thụ Bạch Chân kéo môi cười.
- Hóa ra ngươi cũng biết tươi cười, mấy hôm nay nhìn vẻ mặt thiếu nợ của ngươi quả thật không thể chịu nổi.
- Nguyên Quân chê cười rồi, tiểu tiên xin mạn phép đưa tiểu chủ về nghỉ ngơi.
Thành Ngọc không một tiếng động đến cạnh họ, Bạch Chân tỏ vẻ không vừa ý lắm, Thành Ngọc nguyên quân cũng biết mình thất thố chỉ đành cười hòa hoãn rồi dẫn họ trở về Thái Thần cung.
Trên đường Thành Ngọc mấy lần dò hỏi đều không moi được một chút nào từ Bạch Chân, thân thế cô nương kia mãi là dấu hỏi lớn, kể cả Chiết Nhan đều không rõ thì ai có thể rõ, hẳn là chỉ có Phụ Thần sống lại mới trả lời được.

BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...