Thanh Khâu thượng khách

1.3K 69 0
                                    

Một ngày kia, Phi Sương đang minh tưởng dưới táng đào hoa nàng yêu thích nhất trong hàng vạn cây đào, bỗng nhiên từ cửu trọng thiên ầm ầm ầm sét đánh ngang dọc, Phi Sương chưa kịp nhìn dị tượng gì thì một bóng áo xanh máu me đầy người rơi xuống ngay nơi nàng đang ngồi.

PHỊCH..RẦM...RẮC...

Người kia sau khi rơi xuống, không thấy đau đớn càng nhìn ra mình đã đè lên vật gì đó mềm mại, vừa xoay lưng lại, con vật nhỏ bên dưới đã phun ngụm máu tươi..

Bạch Thiển :.... cứu mạng....

Cùng lúc đó, Chiết Nhan đang luyện rượu trong hầm, dao động kết giới dĩ nhiên hắn cảm nhận được trước hết, hắn phi thân đến nơi đó, nhìn đồ tôn mình bị người "dị giới" đè lên, dường như chỉ còn một giây nữa thì tắt thở, hắn lao đến kéo Bạch Thiển quăng qua một bên.

Bạch Thiển: - LÂu ngày không gặp lại, Ngươi càng lúc càng không nể mặt lão thân!

Chiết Nhan trừng mắt nhìn một thân chật vật giống quỉ hồn kia không tha thiết gì đáp lời. Người Thanh Khâu một người, hai người đến đều khiến đồ tôn của mình bị thương..nó yếu ớt thế mà...

Chiết Nhan vận khí trị thương cho Phi Sương, nâng nàng trên tay như trân bảo, Bạch Thiển vì vậy càng trố mắt to nhìn lại vật nhỏ kia, là một con khổng tước xinh đẹp kiều diễm. tuy có hơi nhỏ một chút nhưng rất ra dáng thú thần.

- Ngươi mất tích 200 năm, để cả nhà ngươi lục khắp tứ hải bát hoang vẫn không có tung tích, bây giờ một thân chật vật ở nơi ta, là muốn ở nhờ hay muốn gây họa cho ta?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ngươi mất tích 200 năm, để cả nhà ngươi lục khắp tứ hải bát hoang vẫn không có tung tích, bây giờ một thân chật vật ở nơi ta, là muốn ở nhờ hay muốn gây họa cho ta?

- Thế nào? lâu ngày không gặp lại ngươi vẫn không nói chuyện dễ nghe một chút sao? lão phượng hoàng, ta mượn nơi này của ngươi dưỡng thương một thời gian nữa.

- Ta không đồng ý, Bạch THiển, ngươi mất tích đã lâu nên không rõ ràng, vườn đào của ta không tiếp người ngoài đã qua 100 năm rồi. dù là ngươi ta cũng không chứa!

- Lão già! dù sao cũng là chỗ quen biết, ngươi tính toán cái gì?huống chi nơi này vẫn còn căn phòng để dành riêng cho ta mà? đúng không?

Chiết Nhan phủi phủi áo bị Bạch Thiển nắm qua, hắn điên rồi năm xưa mới thu lưu con nhóc này cùng với tứ ca của nó mà.

Bạch Thiển một đường được Chiết Nhan dùng phép thuật đỡ đến căn phòng kia, rồi hắn ra ngoài đê cho nàng dưỡng thương, qua 1 năm sau đó Bạch Thiển mới bắt đầu ra ngoài tìm hiểu thời thế lúc này.

<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ