Thử thách của Thiên Đế bệ hạ

401 25 0
                                    

Phi Sương cứ ngỡ linh hồn nàng tiêu tan trong trời đất này sẽ hoàn toàn không thể trở về thế giới nàng hằng tưởng nhớ kia, nhưng nàng đích thực đã trở lại làm Lương Phi Dương ở đời thực, một người sống sờ sờ không có bất kì pháp lực hay ma thuật nào tồn tại trên người. Lại còn đang nằm viện sau cơn chấn thương do va chạm giao thông.

Ban đầu lúc mới trở về, nàng cứ ngỡ mình bị điên loạn rồi, sờ mó lung tung còn chạy đi đập trán vào tường xem có cảm giác gì hay không, hậu quả là lúc này nàng phải chườm đá lạnh ngắt ở trán còn bị cho rằng di chứng của phẫu thuật gây ra.

Chuyện thứ hai nàng làm là dùng máy tính search "Tam sinh Tam thế".. quả nhiên vẫn y như lúc thoại bản nàng đọc, không hề có sự xuất hiện của nhân vật nào là Vũ Phi Sương, vũ tộc cả, nàng cười như điên loạn, sau đó nước mắt tí tách rơi trên bàn phím...

*****************************************************************************

Thong thả trôi qua hai tháng trên giường bệnh, Phi Dương rõ ràng hơn, nàng được gia đình mang ra nước ngoài trị liệu, vì bệnh tình không khả quan, ngay cả người mẹ thương yêu nàng nhất cũng đau lòng không nỡ nhìn mà trở về nước, hiện tại họ đang bận bịu không thể phân thân sang nhìn nàng một cái. Bệnh hồi phục thì khá chậm.

Dạo quanh khuôn viên trước phòng điều trị VIP, Phi Dương nghe trưởng khoa đang mở một chương trình hay ho nào đấy toàn bằng tiếng Nga, giọng người đang trả lời trầm ấm và êm tai vô cùng, khẩu âm rõ ràng là đồng hương của mình, Phi Dương dừng lại nghe nhưng lắc đầu không hiểu, nàng bước chân qua thì bên trong phát ra một đoạn nhạc nàng vô cùng quen thuộc. Đáng tiếc rằng nàng đã đi xa không thể truyền tới tai nàng được.

Mò mẫm theo hành lang, ánh sáng tỏa ra ấm áp vô cùng, bộ đồ màu hồng của bệnh viện phản chiếu qua mặt kính gương mặt tái xanh do thiếu dưỡng chất, gương mặt không hề nổi bật giữa đám đông, là nàng chân chính ah... hóa ra gương mặt mình lại kém xa "Phi Sương" như vậy..

" Tiểu Sương nhi, nếu nàng đã tỉnh lại thì nói cho ta biết, nàng đang ở đâu"

Tiếng nói lại vọng vào đầu nàng, Phi Dương cười giễu một tiếng kiềm nén trong lòng, dị trạng này nàng có bâng quơ hỏi qua bác sĩ điều trị, là di chứng do va chạm não tạo ra ảo giác mơ hồ cái này có lẻ cả đời không trị khỏi được. Còn dặn nàng khi gặp di chứng nặng phải nói ra để họ tìm phương pháp trị liệu.

Lần này giọng nói vang lên trong đầu rõ ràng hơn bao giờ hết, nàng cũng không còn mơ hồ, nàng nghe ra là Mặc Uyên thượng thần...có lẻ nàng quả thực gặp ảo giác rồi.

- Chị gái.. chị có sao không?

Một đứa bé ngoại quốc 8 tuổi với mái tóc vàng óng, gương mặt bầu bĩnh đi đến lay lay áo nàng, Phi Dương giật mình nhìn cậu bé. Nàng ngồi xuống ngang mặt cậu bé khó nhịn mà ức hiếp cậu bé một phen, véo véo má cậu.

- Chị không có sao, cậu bé em cũng điều trị gần đây  à?

Phi Dương dùng tiếng anh nói chuyện với cậu nhóc, cậu bé nọ mỉm cười ranh mãnh kéo Phi Dương đi một quãng xa mới nói

- Có kẻ xấu đang rình rập bắt em, em phải trốn, chị cho em nấp nhờ với..

Cậu bé nấp vào phía sau lưng Phi Dương, từ xa một nhóm người bảo tiêu áo vest đen xuất hiện truy tìm, họ mang theo tấm ảnh hỏi hết những ai họ gặp qua trên đường, Phi Dương từng thấy qua nhóm người vừa bắt cóc tống tiền dưới dạng này rất nhiều, nhìn qua sự sợ sệch trong mắt cậu bé, nàng không nghĩ nhiều nắm tay cậu chạy về hướng trưởng khoa phòng.

<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ