Mây mù bao quanh đỉnh ngọn núi, khắp nơi đều là hoa thơm cỏ lạ nhưng Phi Sương không thể nhìn thấy những mỹ quan đó, nàng mò mẫn trong không gian đen và trắng của mình thuần thục. Ở Côn Luân dĩ nhiên không thiếu cấm chế và trận pháp các loại, Phi Sương không sợ hãi mà cảm thấy hứng thú vô hạn, những thứ chỉ được Chiết Nhan dạy qua lời giảng khô khan và ảo ảnh giả tạo làm sao bằng thực tế tự nghiệm này?
Nàng vui đùa phá giải trận pháp mê mẩn, không hiểu sao linh khí dạt dào nơi này cũng không đủ cho đan điền hấp thu, nàng nhanh chóng lâm vào hôn mê khi vừa đặt chân đến thềm Côn Luân phái.
Mặc Uyên hai mảnh thần hồn trong thức hải của nàng đã thức tỉnh từ lâu, không có nguyên do lại muốn trợ giúp nàng tu hành, từ lúc thần hồn tỉnh lại nhìn nàng chật vật khó khăn để nhìn thấy MẶc Uyên lại hao phí nguyên thần mỏng manh của hai thần hồn trợ thị giác cho nàng. cũng không nhìn thấy thức hải nàng có tâm ma, hẳn nàng chưa sinh ra đã bị ám hại. Hiện tại lại nằm dưới tuyết lạnh thế này dù đã phi thăng thành thượng tiên thì cũng tổn hao sinh mệnh.
Thần hồn chiếm lấy thân thể nàng, "phi Sương" niệm chú mở ra cửa chính, Cửu đệ tử của MẶc Uyên- Lệnh Vũ đang bận công vụ cảm nhận được khí tức của chủ thượng đang đến gần hoảng hốt vất đi hình tượng lao đến cửa chính.
Nhóm tiểu đồng sớm đã cầm pháp khí bao quanh Phi Sương chần chừ nhìn vị thiếu nữ mỹ miều kia tiến vào, chúng nó không dám tấn công bừa vì uy áp Phi Sương tạo ra quá mãnh liệt. Lệnh Vũ sợ hãi quát lên cho chúng tiểu đồng lùi xuống quỳ gối dưới chân Phi Sương
- Sư phụ..có phải là người trở lại không?
giọng hắn rung đến lợi hại, tuy là người đẹp trai nhất trong thập thất đệ tử chưa từng thất lễ lộ ra biểu cảm nào dư thừa, hiện tại hắn lại đang chấm ống tay áo liên tục kích động không thôi. Phi sương đi lướt qua hắn, truyền âm vào tai hắn, hắn mới cho tiểu đồng lui hết, đứng trong sân dưới cây đào duy nhất ở Côn Luân hư cùng nghe dặn dò.
- Chuyện thần hồn của ta cư ngụ trong cơ thể này không được truyền ra ngoài, hiện tại cơ thể ta vẫn còn nguyên vẹn, chờ thời cơ tốt sẽ trở lại. Ngươi không được làm ầm ĩ cho các đồng môn biết, tận tình chỉ bảo cho tiểu nha nhi này tu luyện. cũng trợ giúp cho thần hồn ta sớm tụ lại.
- Đệ tử tuân mệnh, chết không từ nan. đệ tử xin dùng thần hồn thề độc sẽ giữ kín bí mật này cho đến khi hôi phi yên diệt.
- Tốt.
Phi Sương đang đứng bỗng liêu xiêu muốn ngã xuống, Lệnh Vũ lập tức xoay người ôm lấy nàng, Phi Sương phục hồi vốn nhanh, lại được linh khí bao bọc mở mắt ra nhìn thấy gương mặt mờ ảo nhưng cũng nhận ra là đẹp trai vô hạn. Nàng được mỹ nam ôm?
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...