Shana ngẩn người nhìn kho vũ khí từ từ biến mất cùng với vẻ mặt thất vọng của NGuyên Trinh, hắn lắc đầu nói với nàng
- Ngươi không có thiên phú tu tiên, ta không thể giúp được cho ngươi nữa, để hắc điểu đưa ngươi lên thế giới của ngươi.
Shana cúi đầu cảm ơn Nguyên Trinh rồi leo lên lưng con hắc điểu bay lên đỉnh núi Shana thoát khỏi nơi giam cầm nàng thở phào chạy về nhà ở của mình, không ngờ về đến căn nhà đã trống không, cửa mở toang ra, các thiết bị và vật dụng nhà ở đều bị vét sạch, Shana ngồi sụp xuống trước cửa nhà nước mắt rơi xuống..
Nàng chỉ là một cô nhóc vừa mới tốt nghiệp cấp 3 mà thôi, vừa bị truy sát, bị giam lỏng đến giờ nhà cũng bị cướp sạch...từ một tiểu thư còn đầy đủ người thân, từng người một rời đi nàng đã đau đớn sắp gục ngã rồi..Shana nuốt nước mắt tìm máy tín hiệu nhưng dường như nó đã mất từ lúc nàng còn ở dưới vực..
Suốt ba ngày nàng ngồi trong ngôi nhà tối om không hề bật đèn, bên ngoài tiếng gió thổi ào ào rùng rợn, lại có tiếng bước chân ầm ầm đi vào, Shana sợ hãi ngẩn mặt mò mầm khắp phòng tìm thứ có thể chống lại kẻ xâm nhập vào, nàng quơ trúng mảnh vỡ của bình sứ khiến bàn tay bị cắt, máu tươi chảy ra..
Soạt..
Tiếng động lớn dừng lại trước cửa, có đèn chiếu sáng rực rọi vào nhà, sau đó tốp người mặc cảnh phục đi đến cúi đầu, tiếng giày tây hữu lực giẫm vào mạnh mẽ.
- Theo ta về, Shana! nơi này không còn an toàn nữa, trước khi có chuyện ba mẹ em đã nhắn nhủ anh bảo vệ em thật tốt! ta là Will .
- Ngài là thiếu tá Will? làm sao ngài biết ba mẹ tôi???
- Đừng lo lắng, đừng khóc..
Will thiếu tá ôm Shana lên rồi bước ra ngoài lên xe ra hiệu cho cấp dưới lái đi. Bọn họ nhìn Shana nghi ngờ đầy bụng nhưng họ lại không thể thất lễ trước mặt thiếu tá được.
Cô gái nhỏ nấp trong áo choàng của thiếu tá vẫn còn yếu ớt, chưa được 1/3 chặng đường về quân doanh cô gái đã ngủ say mất, Will đau lòng lột bỏ mái tóc giả màu hồng của Shana xuống ánh mắt phẫn hận ném ra ngoài cửa xe.
**********************************************************
Sáng sớm, ánh nắng chói choang xuyên qua lớp cửa kính dày cộm, căn phòng nhỏ nhắn chứa đầy hoa (thứ xa xỉ nhất thời bây giờ) còn là hoa tươi chứ không phải hoa nhân tạo khó tồn tại vô cùng, ánh mắt đen láy của Shana lướt qua bức tranh nam nhân treo ở giữa căn phòng, là người thần bí nhất của đất nước này, Andrew vương tử.
Nhìn mái tóc đen pha đỏ và đôi mắt màu đỏ, Shana chợt có cảm giác quen thuộc khó nói nàng trong vô thức đã đến gần sờ vào dung mạo người kia thông qua bức tranh..ảo giác sao? nàng thấy đôi mắt người nọ đang dao động nhẹ theo bàn tay nàng..
Shana rụt tay lại "quả nhiên là nhìn nhầm rồi".. nàng còn chưa ý thức được mình đang ở nơi nào, tấm kính duy nhất trong căn phòng phản xạ ra hình ảnh chân thực của nàng, không hề có hóa trang nào. Shana hốt hoảng lật tung khắp phòng tìm nhưng không thấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...