Màn trướng màu hồng phấn đung đưa (mặc dù không hề có gió thổi qua) thấp thoáng bóng dáng người bên trong đang say sưa bên nhau vô cùng lãng mạn
- Ouch...
Mỹ nhân đang múa mê say chợt ngã quỵ xuống, nước mắt chực trào, tiếng sáo đàn tranh ngưng hẳn lại, màn trướn bằng pháp lực cuộn lên cao hiện ra bốn khuôn mặt không ai không biết, chẳng ai chưa nghe qua danh đang bao quanh nữ nhân kia..
Màu hường phấn trải dài đến tận răng.. Phi Sương đánh mạnh cái rùng mình mở mắt ra.
- May mắn chỉ là mơ.. ban ngày làm chuyện ác nhiều quá hay sao dạo này thường hay mơ những điều không đâu thế này..
Phòng nghỉ của tiên nhân không cầu kỳ chỉ có độc một chiếc giường gỗ, nàng bước chân xuống mới phát hiện nguyên lai mình đang ở nguyên hình...
- Đế Quân...ngài làm gì tiểu tiên vậy hả???
Thảo nào nàng cảm thấy giường hôm nay cực kỳ rộng rãi, nằm thoải mái vô cùng nha.. nghiến răng nàng đập cánh bay vòng quanh Thái Thần cung truy tìm tung tích người biến nàng thành bộ dạng này.
chợt từ xa một người không hề thân thuộc với Thái Thần cung đang mang dàn cung nữ và thiên binh đi đến, cứ y như trở về nhà của mình.
- Ở đâu ra súc sinh bay lượn thế, bắt lấy nó!
- Súc sinh? ta là một con khổng tước xinh đẹp thế kia mà.. vị công chúa này mắt ngươi có vấn đề à?
- Yêu nghiệt to gan, đã biết đây là công chúa của Cửu Trùng Thiên còn không mau chịu tội!
Thiên binh phía sau giơ tiên khí về phía nàng, Phi Sương bay lượn né tránh, một tên có công lực không tồi đánh rơi vài cọng lông đuôi của nàng, chúng rơi xuống nở ra muôn vàn bông hoa màu đỏ tươi mà Thiên giới không có.
- Mạn châu sa la? thứ này... yêu nghiệt minh giới? Sao trà trộn được vào Thái thần cung, mau bắt nó!
Thiên binh nọ hét lên, đồng thời lưới trói yêu tinh được tung lên trời, Phi Sương nhanh nhẹn dùng cánh quật đứt nó, nàng vui đùa đến quên cả việc chính bay tới lui mổ vào búi tóc của vị công chúa nọ, nàng ấy mặc dù là tiên gia nhưng phế vật vô cùng, chỉ biết ôm đầu né tránh và khóc toáng lên.
Đợi qua một lúc bóng dáng Đế quân xuất hiện, bụi mù không biết từ nơi nào bay tứ tung ở đây, tiếng khóc la của nam lẫn nữ vang đinh tai nhức óc, chỉ có con khổng tước đang lượn lờ bên trên kiêu ngạo bất tuân.
- Tước nhi! Lại nháo loạn nữa rồi, xem ra ta phải phạt ngươi một chút!
Đế Quân nghiêm giọng, Phi Sương chợt nhận ra nàng đang ở "nhờ" nhà người lại càng quấy quá mức, hơi co rút lại, nhìn bàn tay vươn lên hướng về phía nàng, Phi Sương định bỏ chạy thì bị kết giới cản lại va vào đó, toàn thân co rụt lại rơi xuống lòng của người bên dưới.
- Tham kiến Đế Quân!
- Các người rãnh rỗi đến nơi này không thông truyền qua, xem nơi này là nhà của mình sao? bản Đế Quân từ khi nào cùng thân phận đánh đồng với các người rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...