<Ý tưởng ban đầu của tôi không muốn ngược Phi Sương một chút nào - thật đấy! Nhưng sẽ không logic khi một người đang còn sống sờ sờ xuyên vào tiểu thuyết tiên hiệp ngôn tình mà thích ứng ngay, được sủng ái ngay lập tức- Mọi sự đều trải qua va chạm giông bão, toan tính mới tu thành chính quả .. Theo lối viết của tôi hẳn mọi người nhận ra người nữ chính thích hiện tại là Đế Quân và Mặc Uyên thượng thần....hia hia hia..>
Cánh cổng Thái Tử cung hiện ra trước mắt, Phi Sương hơi nhúng nhường suy nghĩ lại có nên đi vào hay không nàng xoắn xích một lát nghiêng đầu thấy Tam điện hạ đang che miệng ung dung đứng quan sát mình, bỗng từ đâu một con chim xanh nhỏ bay đến đậu trên vai nàng.
- Tất Phương?? ngươi ở đây thế lão tổ tông của ta đâu? ngài ấy có ở gần đây không?
Tất Phương hóa ra làn khói trắng, hiện ra nhân hình quỳ gối trước chân của Phi Sương, hắn nghẹn ngào từng tiếng thốt lên
- Tiểu chủ..cô về rồi..cô đừng rời đi bặt tâm như thế nữa.. huhu..
- Nam nhi trai tráng khóc lóc cái gì..hức.. ngươi nhìn ngươi đi tèm lem nước mắt kìa..thật mất mặt Vũ tộc chúng ta mà..
Tất Phương hiện nhân hình ra ngồi xổm ôm chân mà nức nở, Phi Sương cũng ngồi cạnh vỗ vai hắn an ủi nức nở theo... Ở trước tẩm điện người khác mà khóc òa thế này..
Quả nhiên vài tiên tì đi ngang qua chỉ trỏ, rồi thấy Tam Điện hạ đang ở gần họ, không dám nói thêm gì nữa, đi đến ổng ẹo hành lễ rồi biến mất dạng.
Cánh cửa đóng kín bên trong hé ra một đường nhỏ rồi hoàn toàn mở toang, Hạ Hạ nô tì của Thái tử phi bước ra cung kính mời Tam điện hạ vào trong đàm đạo cùng thái tử phi. Cô ta chưa từng gặp Phi Sương nên nghĩ đây là tùy tùng của Tam điện hạ thái độ cũng không chút gì là kính nể.
Phi Sương vô cùng sảng khoái nhìn ngắm xung quanh, chờ khi Bạch Thiển được dìu ra ngoài phơi nắng họ cũng chạm mặt nhau.
- Muội..muội Phi Sương?? muội đến đây khi nào sao ta không hề hay biết?
Cái bụng đã nhô lên khỏi làn váy mỏng, đi đứng có vẻ vướn víu, Phi Sương mỉm cười đến dìu Bạch Thiển,tì nữ bên cạnh không dám buông thái tử phi ra. Bạch Thiển nhận ra Phi Sương đang nhúng nhường thì bảo họ lui hết ra ngoài đồng thời chuẩn bị một chỗ yên tĩnh.
- Ta được thái tử mang qua Nam Thiên Môn nên mới không ồn ào, nghe nói thái tử vẫn luôn ở chính điện làm việc không về nơi này nghỉ ngơi. Chuyện này có chút kì lạ, có phải có kẻ thầm ra ám chiêu không?
Khí tức của tiên thai trong bụng Bạch Thiển không thuộc về tiên tộc, Phi Sương mẫn cảm với linh khí nên nhận ra lập tức, tam điện hạ chỉ cười cười phụng bồi họ nói chuyện chứ không mở miệng câu nào, ngược lại giảm không ít ngượng ngùng cho bọn họ.
- haha. Phi Sương muội càng lúc càng xinh đẹp và khách sáo với bản cung rồi, ở Thiên cung này có ai dám so bì với bản cung chứ? chẳng qua..điện hạ cũng không đoái hoài đến hậu cung, một mớ hỗn độn này vùng vẫy thật đáng thương!!!
Giọng điệu mỉa mai khiến Tam điện hạ nhíu nhíu mài, vị thái tử phi này trên danh nghĩa là cháu dâu hắn nhưng cũng không thân thiết đến nỗi mang cháu hắn ra nói xấu trước mặt hắn thế kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...