Ngược ngược ngược

657 38 4
                                    

Bờ tường bám đầy rêu mốc thi thoảng lại có tiếng sì sì phát ra, địa lao quả nhiên khiến người ta sống không bằng chết, Phi Sương khóc thảm trong lòng đây quả là 1 ngày biến thành 1 năm. Tồi tệ hơn khi nàng không thể không ăn cơm ngục ôi thiu, rau lẫn cả sâu xanh vào đó...

Nàng lại nghĩ vì sau khi ở thiên cung không để thêm thức ăn vào túi càn khôn nhỉ quả là sơ sót mà.. Sống qua 2 ngày nàng đã xanh xao quá mức, tay chân đen đúa hôi vô cùng, cũng chỉ vì nàng muốn đào đường ra ngoài.

- Tôn thượng, lão tứ, các người sao còn chưa đến cứu Phi Sương ah...

nàng lẩm bẩm đổi lấy cái nhìn chán ghét của những kẻ xung quanh. bọn họ cũng từng hi vọng được cứu vớt nhưng kết quả là chờ xử tử. Lấy nàng làm thú vui tiêu khiển qua ngày, nhìn từng động tác ương ngạnh của nàng để cho mình thêm lạc thú.

nàng vừa đào đất vừa lầm bầm

- mệnh cách của ngài không phải thứ các ngươi lấy làm trò đùa. Tuy ngài ấy hiện tại không biết nhưng khi về thiên giới các ngươi sẽ nhận hậu quả cực kì lớn cho trò chơi khăm này!

Phi Sương tin tưởng những kẻ đang quan sát tình huống qua kính thiên vọng sẽ nghe và nhìn thấy, nhất là Thiên đế kia! và cả nhóm Thiên tôn, thiên quân đang hả hê trên thiên giới.

Quả nhiên nàng nghe thấy tiếng một đứa trẻ vang vọng lên vào tai nàng rõ ràng

- Nương thân..A Ly đến bên người..

Chết rồi...nàng có phải gây họa hay không?

***********************************************

Thiên quân không kịp can ngăn, đường đường là tiểu Thái tử thiên tộc vậy mà nhảy xuống Nam Thiên Môn, cầm theo món bảo bối giữ mạng phóng đi nhanh như cơn gió

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thiên quân không kịp can ngăn, đường đường là tiểu Thái tử thiên tộc vậy mà nhảy xuống Nam Thiên Môn, cầm theo món bảo bối giữ mạng phóng đi nhanh như cơn gió. Thiên quân vuốt chòm râu đã dài hơn rung rung không ngừng lắc đầu, lần này có vẻ gia đạo của thiên quân gặp họa rồi.

Ầm vang..

Dưới ngục tối bỗng sáng chói dị thường, một nam tử mỹ mạo xuất hiện làm bọn tử tù tưởng mình nằm mơ, nhưng không cảnh kia phi thường chân thực, nam tử đó cúi đầu vuốt ve mái tóc của Tiên phi đang lấm lem kia, hắn bấm quyết nhanh chóng luồn sáng trắng bao bọc lấy nàng thanh tẩy dơ bẩn hộ nàng, hắn lại quét mắt một vòng 

- Thần tiên..thần tiên giáng thế..

Bọn họ quỳ gối khóc òa cầu xin được cứu giúp, nam tử nọ không nhìn họ nữa, bế bổng Tiên phi lên biến mất trong ngục tối.

<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ