-Tố Tố..đừng ..
Dạ Hoa chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi Tẩy Ngô cung hóa thành một bãi hoang phế, thần khí một khi đã ra uy lực thì không gì có thể phục nguyên được, ánh mắt Dạ Hoa tối đen mất đi linh hồn nhìn cảnh tượng đó, hắn bỗng chốc quỳ sụp xuống dưới đám mây trắng, một lúc lại vươn tay muốn chạm đến nơi hoang tàn kia.
- Thứ gì nên vứt bỏ thì đừng lưu luyến nữa! thái tử phi của người hẳn đã đến, người nên giải thích rõ ràng cho ngài ấy, đừng phiền đến bản thượng thần!
Phi Sương luôn miệng xưng tiểu thần, tiểu nữ hiện đã bị nộ khí xung lên não, lạnh nhạt hơn tảng băng vạn năm ở đỉnh Thiên Sơn kia. nàng định thuấn di đi thì bên cạnh đã có cung nữ giữ chặt nàng lại, môi Phi Sương kéo nhẹ lên nàng vung tay hai cung nữ ngã quỵ ra đất.
- dựa vào các người cũng muốn giam giữ bản thượng thần?
- Vì sao? Hả?
- Thái tử điện hạ nên tự hỏi bản thân mình đang làm gì thì hơn, chẳng lẻ người không biết ta không thuộc cai quản của thiên giới hay sao?
Nàng vừa nói vừa rót linh lực vào ngọc bội màu đỏ của Minh giới, Dạ Hoa kinh hoàng ánh mắt khôi phục trạng thái minh tường thuấn di đến muốn kéo Phi Sương ra khỏi vầng sáng đỏ ngày một rõ ràng kia thì phát hiện bàn tay bị đánh bật ra ngoài.
- Tố Tố, trở lại đây..đừng đi...
- Dạ Hoa..một đời này, ta chỉ muốn yên bình. Tố Tố đã nhảy tru tiên đài mà vong mạng rồi, hiện tại chàng không phải chàng năm xưa, ta cũng không còn là Tố Tố ở Tuất Tật Sơn nữa...
Lời nói của Phi Sương theo ánh sáng dần tắt mà tan biến, thân thể nàng cũng bị mang đi mất dạng không thể đi theo hoặc dò xét là nhân vật nào đang thực hiện đại trận này cả.
khí tức âm lãnh của Minh giới bao trùm càng làm nơi này tan tóc hơn.
******************************************************************
- phụt..phụt..phụt..
Màu sắc nổi bật của Minh giới không che dấu được mười vị vương cai quản nơi này đang bị đại trận hút thần lực mà phun ngụm máu lớn, mang được vị cô nương về thật sự bọn họ lại phải bế quan thêm 1000 năm đó. nhưng vì để Tước vương kia phục hồi họ nguyện trả giá cao hơn nữa.
Đơn giản là vì công vụ của họ đã đủ bù đầu, không đảm đương nổi của đại điện minh giới nữa rồi.
- Cô nương khi bước vào cánh cửa Minh giới sẽ không thể tùy ý mà trở lại thiên giới được nữa, ngài..có ...suy nghĩ lại không?
Diêm La vương mặt đỏ như Quan công đang nghiêm nghị dò hỏi Phi Sương, nàng có chút chần chờ nhưng rồi cũng bước qua cánh cửa Minh giới, sau đó nó hoàn toàn khép lại không hé một chút nào nữa.
- haiz có lẻ ngày nào đó cô nương hối hận chăng..thật tiếc.. tuổi cô còn quá nhỏ không thích hợp ở nơi nhàm chán này.
Vài người nhìn nàng đồng tình, rồi họ đứng lên biến mất, Phi Sương nhìn đại phủ Minh cung chìm trong biển hoa Mạn Đà la không chút nào chậm trễ tiến vào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanficĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...