Bên dưới hồ Thanh Khâu phi thường yên tĩnh, hoàn toàn khác với khí thế chuẩn bị chiến tranh của bên trên kia, chỉ cách một mặt hồ mà nhộn nhịp vô cùng.
Ba đội quân Thiên giới, Ma giới và Tiên giới đang được đại diện bởi Thập lục -Côn Luân hư, kiêm thái tử thủy tộc; Ly Kính- Dực tộc; TI Mệnh tinh quân
Ba người ngồi đàm luận với Hồ vương và Hồ hậu bên bờ hồ đang bị kết giới bao phủ dày đặc. Bọn họ đều đến đòi người, duy chỉ có Thập Lục đến đòi một lúc hai người một là vị tiểu muội bọn họ đã xem như người nhà- tiểu Sương muội, một là vị sư phụ tôn kính đang không chịu trở về kia.
Ti Mệnh đến khuyên nhủ Thái tử phi trở về quản lí hậu cung của Thái tử, Dạ Hoa sắp phải chịu tiên kiếp dưới trần vị kia cứ trốn nơi này khiến cho hậu cung đại loạn. Tố cẩm thân chỉ là trắc phi lại đi diễu võ giương oai khắp nơi, Thiên hậu vô cùng khó xử..
Ly Kính đến đòi "vợ"... nguyên do Nhị ca của Bạch Thiển đã nhận "lễ vật cầu hôn" của Dực Tộc rồi! Đó là mảnh ngọc có thần lực của Dực Tộc có thể cứu sống người chết. năm đó chính vì Huyền Nữ nói xằng bậy hắn mới không đưa cho Bạch Thiển cứu Mặc Uyên dẫn tới một hồi sóng gió.
Hồ vương lần đầu tiên bị đòi người mà tay chân lạnh toát, tiểu Sương cô nương kia là ân nhân của con gái, là chủ nợ của cháu hắn (còn một vị trí nữa mà ngài còn chưa biết đấy, suỵt bí mật) muốn gì cũng phải thỉnh ý một chút, nhưng bây giờ người ta có chịu gặp mặt ông hay không?
Còn con gái rượu làm sao muốn giao là giao ra? thế trận bốn bên cực kì nảy lửa. Cho đến khi bên hồ xuất hiện một đạo bạch y thong dong đang phe phẩy quạt đi đến - Mặc Uyên thượng thần.
Khí tức thượng thần thả ra không khống chế khiến họ phải thầm vận chân khí bảo vệ bản thân, Mặc Uyên vẫn thản nhiên như không, cơn gió nhè nhẹ thổi mái tóc đen huyền của Mặc Uyên tung bay, Mặc Uyên bước đi nhẹ như không chạm đất. Bọn họ đều quỳ gối cúi đầu trước viễn cổ thượng thần cao quý.
- Bái kiến thượng thần!
- Đứng lên cả đi! Thật lâu mới hạnh ngộ các người cùng một chỗ ah! Hôm nay lại có chuyện lớn gì sao?
Hồ vương rung lên, tuy đứng dậy nhưng vẫn chưa thả lỏng chút nào, giao tình giữa Thanh Khâu và Côn Luân không thân thiết lắm, lại thêm con gái rượu làm loạn giả làm nam nhân bôi bác thanh danh Côn Luân hư, ông đang đắng đo nên hướng vị này chuộc lỗi..
- chỉ là chuyện nhỏ của gia đình, không dám phiền thượng thần mệt lòng ạ!
Hồ vương càng sợ hãi ngược lại Hồ hậu lại cảm thấy Thanh Khâu bị thiệt, con gái bà cứu vị thượng thần này là máu đầu tim, lấy đến bảy bát. Dù có gây tội lớn cỡ nào cũng không nên truy cứu nó. huống chi ăn ở của họ thời gian qua cũng nên tính một lần
- Những ngày qua chúng tôi chiếu cố ngài và vị cô nương Sương nhi cũng nên lấy chút lễ mới phải đạo...A..
Hồ vương đạp chân Hồ hậu, bà lại trừng chồng mình, có gì phải sợ họ kia chứ? Ti mệnh tinh quân đã khống chế không cười to lên, bả vai rung rẩy đến sắp phụt ra tiếng.. lúc nào cũng tính toán thiệt hơn cho mình, đầu óc quá mức ngu ngốc.. bà ta không biết có vị tôn thượng kia ở đây thanh danh Thanh Khâu lại vang xa một chút ư? muốn đuổi người nhanh như kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
أدب الهواةĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...