Sau lần đó, Côn Luân lại trở về những ngày tháng yên bình và độc lập, Mặc Uyên thượng thần không thu thêm bất kì đệ tử nào nữa, cuộc sống vĩnh hằng đến địa lão thiên hoang chỉ có mười bảy đệ tử- về sau là những người nắm quyền thiên hạ, trời đất.
Duy chỉ có đệ đệ của mình, Mặc Uyên chưa từng giáo huấn ngày nào, Nguyên Thủy thiên tôn trong một lần thưởng rượu đã tiết lộ ông là thầy của Dạ Hoa, tin tức này vẫn chưa có ai xác nhận.
- Đến bao giờ ta mới được mở mắt ra đây, pháp lực cũng không được dùng, hiện tại là người mù hơn 10 năm rồi, Dạ Hoa cũng sắp lịch kiếp xong mà trở lại..
Bạch Hồ đang phơi nắng cạnh nàng, nghe nàng nhắc đến Dạ Hoa cực kì khóc chịu mà nhảy lên xuống cào cào vào váy nàng
- Ngươi gấp gáp như vậy là vì lo cho thái tử thiên tộc?
- Lo? ha, người ấy có anh trai là chiến thần thiên giới đường đường đỉnh đỉnh Mặc Uyên thượng thần viễn cổ, có thê tử là Bạch Thiển thượng thần, cha là thiên quân.. còn chưa đến lượt tiểu thần nho nhỏ như bổn thần lo lắng, chỉ là.. lâu như vậy..làm người mù có chút vô vị..
Bộp
Đuôi bạch hồ quất vào mông nàng, Phi Sương đỏ ửng mặt che lại cái mông đang ngoe nguẩy làm nũng, Nhảy cẩn lên
- Thúc. thúc làm gì đó...
- Ta không thích ngươi cứ gọi ta bằng thúc thúc, ta già lắm sao hả?
- ah..ah.. Thúc thúc...nhẹ thôi..ah..
Bên trong phòng đóng kín cửa cạnh phòng nghỉ của Mặc Uyên tôn thượng, cô nương kia lại không biết điều mà kêu to như vậy, quá thô tục, quá mất mặt tôn thượng. Vài tiểu đồng rình bên ngoài nhưng không ai có gan đến đẩy cửa xem xét. Một cánh hoa đào vừa rơi xuống nhẹ nhàng, bỗng bị một luồn nội lực mạnh mẽ đẩy vào, bắn mạnh về phía cánh cửa đang đóng kia, xuyên qua lớp giấy cửa phóng về hướng hai người đang ở trên ghế, Bạch Chân nhận ra nguy hiểm bàn tay nhanh chóng tạo một kết giới.
Cánh hoa chạm phải kết giới bể vụn ra rồi rơi xuống, Bạch Chân nhíu mi trầm mặt, Phi Sương vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nàng được đại xá thì nhảy xuống khỏi người Bạch Chân lại vô ý quên mất mình không nhìn thấy gì, hụt chân ngã xuống.
-Cẩn thận..
Bạch Chân thốt lên rồi ôm nàng ngã trở lại lồng ngực, gương mặt Phi Sương "bùm" một phát đỏ rực lên, cơ ngực của thúc thúc cũng quá tốt rồi đi... mỹ nhân thụ của lão tổ tông còn có cơ bụng.... òa...
- Hai người các ngươi đang làm gì?
Mặc Uyên thượng thần được tiểu đồng mở sẵn cửa thong dong bước vào, tư thái nghiêm chỉnh nhưng ánh mắt có đốm lửa nhỏ đang cháy tí tách. Không phải Mặc Uyên vừa nhận ra bạch hồ kia là Tứ gia của Thanh Khâu, giữ người này lại bảo hộ tiểu Sương lúc mình không có ở đây cũng tốt. Nhưng không phải bảo hộ theo cách này!
Mặc Uyên dùng thần lực vươn tay một chút đã kéo Phi Sương về phía mình, còn cách hai bước chân, buông tay thả nàng xuống đất, Phi Sương bị một loạt hành động bất ngờ kia làm sững sốt cả người cứng đờ, chân chạm đất phải lung lay vài cái mới đứng vững được. làn váy xanh biếc bay lượn, cảnh đẹp ý vui nhưng không ai cười nổi một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanficĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...