Mọi chuyện về sau lại dần đi vào quĩ đạo của nguyên tác, không còn xao động vì một tiểu Khổng tước mà đi lệch xa hơn nữa, đó là về những cột mốc nhất định phải xảy đến. ví dụ như,
Huyền Nữ trộm Mặc Uyên và cục bột đi!
Lần nọ là vì có Phi Sương phá hỏng nên người của Huyền Nữ mới bắt hụt cục bột A Ly, lần này cô ả đích thân ra tay chạy đến Thanh Khâu trộm đi hai "bảo vật".
Phi Sương ở Thái Thần cung từ khi tỉnh lại một mực bị Đông Hoa đế quân canh chừng không cho nàng chạy loạn khỏi cung, đối đãi khác xa với lúc trước. Mỗi ngày đều bồi đạo lí trời đất với nàng khó khăn lắm mấy vị tinh quân, tiên quân khác đến mới giải thoát được cho nàng thì lại bị Phượng Cửu lôi đi.
- tỉ tỉ, mau đi cứu tiểu A Ly.. pháp lực của tỉ so với Phượng Cửu cao thâm hơn, Phượng Cửu sẽ dịch dung thành tỉ ở lại.
- Hậu quả của chuyện này..e là...thân ta và cô...
- So với bị tiên đế trừng phạt, chuyện nhỏ này ta gánh hết được!
- Tốt!
Phi Sương hóa thành Phượng Cửu, cầm lệnh bày xuất cung đi đến NAm Thiên Môn, còn "Phi Sương" vẫn ngồi chuyên chú đọc sách ở thư cát.
Đi ra khỏi cửu trọng thiên, Phi Sương hóa ra nguyên thân bay về hướng Dại Tử Minh cung, lần này không vấp phải nạn mù đường nữa, so với Bạch Thiển nàng vừa thăng lên tiểu thần đã nhìn được bốn phương tám hướng, đó là thiên tính của vũ tộc! (mù đường là do Phi Dương lúc ở nhân gian)
Đôi cánh của nàng bay vội trên trời cao, nhưng đến nơi vẫn thấy một màn máu tanh thấm đẫm, quân binh của ma tộc đang bao vây một thân ảnh mảnh mai kia. Phi Sương lao xuống dùng pháp thuật hỗ trợ Bạch Thiển đánh bay toán ma binh đang xông đến.
Bọn chúng chỉ là tiểu tốt dùng mạng tấn công, lấy đông đè người chứ không có pháp lực cao cường, chỉ một vuốt của nàng đã đánh bay mười tên.
Bạch Thiển gật đầu với Phi Sương không nói nhiều cùng phối hợp cho nhau, vì thế nàng ta đỡ phải bị chém đến một thân đầy máu. cũng không biết dựng kết giới bảo hộ chính mình thì nói chi đến cận chiến?
Phi Sương ở phía sau và bên hông tác chiến, Bạch Thiển xuất ra Côn Luân phiến đánh bay ma binh tiến lên phía trước, mặc cho Khổng tước linh vẫn chưa thuận tay, Phi Sương vẫn đủ sức phá vây cho Bạch Thiển thành công tiến vào trong hang ổ của Huyền Nữ ma hậu.
- hahaha..các ngươi cho là nơi này muốn đến thì đến, muốn đi là đi sau? Bạch Thiển thượng thần cô dám mang người đến, thì đừng trách bổn cung ra tay với họ.
Ma hậu như phát điên lên nhìn Bạch Thiển một đường huyết tinh đến gần, ả lôi ra chiếc kính lớn hấp thụ ánh sáng mặt trơif làm sáng bừng động đá vốn tối đen, Bạch Thiển bị chói mắt không thể không đánh bừa bãi, lại sợ bị thương hai con tin nên nàng ta thu lại Côn Luân phiến, xuất ra một thanh kiếm đấu với ma hậu.
Phi Sương không may mắn, bị ánh sáng chói mắt làm cản trở, nàng tuy có kết giới bảo hộ nhưng ma hậu kia phát điên cái gì lại dùng pháp thuật tấn công nàng, phá vỡ kết giới của nàng. Phi Sương bị chém trúng tay. máu của nàng phát tán làm bọn ma binh như tăng thêm sức mạnh ,đánh mãi không chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...