-ưm... hôm nay dường như Liệt hỏa yếu hẳn thì phải..
Phi Sương đang ngồi giữa Đông Hoàng Chuông cảm thán, món thần khí gần như hợp nhất với Kình Thương này đã bị hắn tẩm không ít ma chướng trong này, nàng mỗi ngày hơn 12 canh giờ đều phải chống chọi, gọi là thanh trừ thì có hơi khoa trương một chút, nhưng nhờ vậy khả năng vận dụng thuật của Phi Sương trong chiến đấu lại tăng cao vượt bậc.
Hôm nay nàng nhận ra cả Liệt hỏa và ma khí đều hao hụt tan biến đáng kể, chúng yếu ớt và sắp tắt hẳn, thân thể vốn nằm giữa băng khí và liệt hỏa nay chỉ còn băng khí bao trùm nàng. Phi Sương nhảy lên nhảy xuống thở dài.
- Không biết đã qua mấy năm rồi, ở thế giới thần tiên yêu ma này thời gian là vô nghĩa nhất. vì thần tiên thì mệnh dài vô tận sánh ngang thiên địa rồi. chết cũng có thể hồi sinh chỉ là sớm hay muộn thôi.
Nàng ở một mình trong cái chuông thần này mãi nói nhảm một mình cũng hóa thành buồn chán, Chợt bên ngoài ồn ào vô cùng, có kẻ lại đến phá rối?
Vì linh khí xung quanh đã bị Đông Hoàng chuông phá không còn một mảnh, vùng đất chết này còn cần tiên nhân hoặc ma tu đến đây tu luyện à? vô nghĩa.
- Ngươi có nghe nói không, lần này các chư tiên lại mở hội bàn đào, nghe nói mời Dực vương đến dự ah. thật châm chọc mà, ngài ấy bị cướp mất vợ lẽ nào lại đến xem người ta tay trong tay kia chứ?
- Ngươi cũng khá hóng hớt nhỉ, Dực vương vẫn đang ngậm đắng đây, lần đó chiến sự xong thì vị thượng thần kia bị thiên giới cướp đi, Dực Vương trọng thương đến nay vẫn chưa khỏi, nguyên do ư? Phi Sương thượng thần từ trên trời giáng xuống cho hắn thêm một chưởng mãnh liệt, khí thế đó tới nay ta vẫn còn nằm mộng thấy mỗi đêm.
- Ngươi mà cũng tham dự lần đó?
- Ta nghe ..kể lại không được sao?
-{....}
Hai tên này nhất định là tiểu tiên ham chơi rồi, nhưng những ngày qua nàng đều không hề nghe được động tĩnh gì của bên ngoài sao hiện tại lại nghe thấy??? Chẳng lẽ....
Đúng lúc một giọng nói uy nghiêm vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Phi Sương, tâm bình thản của nàng gợn lên từng đợt sóng lớn.
- Bọn tiểu tiên các ngươi lại chạy đến tìm thần khí? Vô dụng, nơi ranh giới này không thuộc Dực giới cũng không phải của Thiên giới các người. Cút về!
- Dực vương? ah haha, hận quá tìm cách phát hỏa lên chúng tôi sao? ngươi cũng có ngày này, dù xây dựng Dực giới lớn mạnh cường đại thì thế nào, cuối cùng không phải vẫn phục dưới chân thiên đế hay sao. còn kêu ngạo cái nỗi gì! năm đó nếu như Phi Sương thượng thần không đến hẳn ngươi đã cùng với cha mình giết Thái tử cướp vợ lại rồi nhỉ, đáng thương quá..
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanficĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...