Nơi vườn đào vạn dặm cuộc tái ngộ không ai ngờ đến trước.
Mặc Uyên dìu Phi Sương đi từng bước lướt trên ngọn cỏ mà đến nơi Chiết Nhan đang ngụ, nhà tranh hôm nào đã bị hủy hoàn toàn, Chiết Nhan thẫn thờ ngồi bên cạnh là hàng đống hủ rượu đào mà nàng ủ từ bốn vạn năm trước, hắn ôm chặt trong lòng không buông hủ nào.
Phi Sương buông tay Mặc Uyên chạy đến ôm chầm hắn từ sau lưng thổn thức từng tiếng nấc nghẹn ngào
- Lão tổ tông, con đã trở về, trở về hầu hạ người, ủ rượu cho người, người nhìn con đi mà..
Chiết Nhan vẫn ngồi đờ người ra, môi hắn có một độ cong khó thấy, nhưng ánh mắt vẫn dại ra nhìn xa xăm miệng luôn lẩm bẩm gì đó không ai nghe ra được hắn đang muốn nói gì.
- Lão phượng hoàng ngươi lại nhớ đến cháu gái sao? nàng ấy đã tan biến cùng chuông Đông Hoàng rồi. lão thân phải nói bao lần ngươi mới tỉnh ra hả.
Khi nhận ra khí tức của Bạch Thiển từ xa Phi Sương đã đứng lên trừng mắt nhìn Bạch Thiển trên cành đào đang ôm một hủ thiên túy của Chiết Nhan mở nắp ung dung tiêu sái vô cùng, dáng vẻ mà Phi Sương hận không thể đánh chết cô ta.
- Người...người...người...là ai mà hóa thành Phi Sương đến đây quấy nhiễu?
Phi Sương không che dấu khí tức nữa, nàng mặc cho uy áp thượng thần tỏa ra như suối tuôn trào bất ngờ đánh úp Bạch Thiển từ cành đào rơi xuống đất, từ xa có đạo bóng đen bay đến dựng kịp thời kết giới phòng ngự cho Bạch Thiển, người nọ đối mắt với Phi Sương cũng có vẻ mặt kinh hoàng chết sững.
- Tránh ra!
- Nàng còn sống?
- Tránh ra!!!
- Nàng quả thật còn sống??
Bạch Thiển nhận ra điều kì lạ ở Dạ Hoa, hôm nay cô ta lại chạy đến đây trông chừng lão phượng hoàng không cho lão làm gì hại bản thân, vốn tưởng một thượng tiên nào đó dùng thuật ảo giác tạo ra hình Phi Sương để kích thích lão phượng hoàng, muốn dọa một chút để người đó chạy đi.
Ai ngờ chọc giận người ta rồi.
Phi Sương trút thần lực vào Hiên Viên kiếm mới vừa vọt ra khỏi túi nàng, từ lúc nào nó đã nhận thức nàng như Mặc Uyên tùy ý điều động sử dụng. Phi Sương truyền linh khí vào thanh kiếm từ màu vàng kim hóa thành màu trắng tinh khiết. Dạ Hoa chăm chú nhìn từng cử chỉ của nàng. Mặc Uyên nhận ra nàng thật sự muốn ra tay với hai người kia phi thân đến chắn giữa hai bên.
- Mặc Uyên!!!! tránh một bên!
-.....
Đến Chiết Nhan đang u mê cũng bị một tiếng thét làm giật mình hoàn hồn, nhưng không ai cản nổi một kiếm đã xuất ra kia, Bạch Thiển rung rung lui từng bước ra sau, Dạ Hoa cũng rút thần kiếm đối lại một chiêu kia của nàng.
Linh khí màu trắng bay đến kết giới va chạm mạnh, kết giới vỡ toan, kiếm khí vẫn mạnh mẽ chém tới Dạ Hoa không hề yếu đi, Dạ Hoa phải vận bảy thành công lực của mình mới đối kháng đến không để ai bị thương.

BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...