Cõi tiên mây trắng bay lượn, một màu xanh biếc trải dài vô tận, vốn dĩ chẳng thể nào yên bình như nó đang biểu hiện Thần- tiên liên tục phải xuống nhân giới trừ oán niệm, Minh giới thần bí cũng phá phong ấn cửa vào để lên thần giới cùng liên minh sau mấy trăm vạn năm tự trị.
Mười một vị vương của Minh giới bị xem là tội đồ đã làm oan hồn ở Vong Xuyên hà thoát ra ngoài, Cửu Minh vương đã lấy thân lấp lỗ hổng kia lại tự nguyện vũ tán bồi tội, nhưng các vong hồn thoát ra ngoài không dễ gì thu phục lại được. Thiên quân mượn cớ này buộc bọn họ từ quyền cai trị phái người của thiên giới xuống cai quản Minh giới.
Diêm vương là nhân vật đầu tiên phản đối, ông không giao pháp bảo trấn giữ ra nhưng trụ cũng không được bao lâu nữa, họ không thể nói ra là do chính người từ thiên giới đến quấy nhiễu mới làm thủng bầu trời minh giới.. vũ Phi Sương...
Giữa lúc hai bên giằng co. Thái Thần cung lại báo tin đến, Đế quân nhìn thấy được dị tượng lần nữa sẽ tái hiện, y như lúc vũ Phi Sương và hai vị thần Dạ Hoa- Mặc Uyên được sinh ra. Chẳng là thời gian ấy còn rất lâu, trong lúc này bọn họ phải bảo toàn lực lượng chờ đợi.
Có thể là họa cũng có thể là phúc!
Lời Đế quân như sấm sét thiên đạo đánh xuống, thiên quân không còn mưu tính sẽ nuốt được Minh giới nữa, chỉ phái người xuống "hỗ trợ" bắt oán hồn lãng vãng gây rối ở tứ hải bát hoang..
Vườn Đào ngàn dặm,
Cánh hoa nương theo gió rơi xuống vai nam tử đang ngồi chơi cờ, hắn vươn ngón tay dài đẩy nhẹ cánh hoa rơi xuống, nụ cười trên môi khẽ động, khiến cho thiên địa đều kém sắc, nơi này không hề có mưa xuống từ lúc khai thiên lập địa nếu không cảnh sắc càng mĩ hơn nữa.
- Ta nói này tứ vương, dù gì cũng thành Đế Vương Thanh Khâu, ngài không thể cứ chạy đến phá rối bàn cờ của ta!
- Chiết Nhan ah Chiết Nhan, nếu ta không đến người sẽ buồn chán lại chế ra mấy loại tửu lạ hại đời con cháu người khác! Ta còn sợ một ngày họ không còn nể mặt Phi Sương thượng thần mà đến đào bật cái nơi này của ngươi!
-hahaha... yên tâm, còn có ta giữ nơi này ai có thể làm nên chuyện gì? mà ngươi không định lập hậu sao? Bạch Chỉ lại để yên cho ngươi?
- hừ! không phải chuyện ngươi nên quan tâm!
Chiết Nhan gật gù, một quân cờ lại đặt xuống, môi hắn giật giật, sao lần nào tiểu tử kia cũng thắng hắn hết vậy? có thiên lí hay không? tên này từ bao giờ lợi hại như thế?
Ánh mắt Bạch Chân lại lay động phía sau lưng Chiết Nhan đang ão não, hắn nhớ đến vị tiểu cô nương lúc nào cũng cười vơi hắn, lại lén truyền âm cho hắn Chiết Nhan đang tính toán đi cờ thế nào.
Một con hồ li, một con khổng tước cùng bắt nạt ông chú già..
nàng có phải rời đi hơi lâu rồi không? Hắn từng phát thệ nếu không tìm đươc nàng trở lại sẽ không thành gia lập thất, hắn mang Phượng Cửu dạy dỗ thật tốt, nếu không tìm thấy thì sau này Phượng Cửu sẽ kế vị Đế cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...