Mặc Uyên chiến thần ra trận

491 28 2
                                    

Nhân vật mới : Vương của Thập nhất điện còn lại xuất hiện- thuộc Minh giới.

Ầm ầm ầm..

Tiếng linh khí đánh vào nhau rồi biến mất chiêu khóa chiêu, thần khí lơ lửng trên không trung không ngừng phát ra uy áp đè ép nhau dữ dội, bên trái bên phải chia thành hai phe chửi nhau như một hội chợ đấu đá võ mồm.

- Ma giới mau lui về ranh giới các ngươi đi, nếu không chúng ta sẽ đánh nát hồn các ngươi vĩnh viễn không siêu sinh!

- Thần tiên các ngươi thì là chính đạo chắc, bọn miệng lưỡi đáng khinh, có giỏi thì làm thử cho ông xem!

Keng keng keng...

hai binh đen và trắng nhào vào giáp lá cà, không biết đã qua bao nhiêu ngày như vậy, bầu trời màu xanh trong đã thành xám xám ám bầu không khí càng âm u mờ mịt hơn.

--------------------------------------------------------

- Biết bao giờ chiến tranh hai giới ma và tiên mới chấm dứt? thương tổn của thiên giới đã đỉnh rồi! Dạ Hoa, ngươi không thấy lo lắng cho thiên giới sao?

- Lo lắng? không phải mỗi vị ở đây đều có biện pháp phục sinh hay sao?

Câu nói vô tình của thái tử Dạ Hoa khiến họ chột dạ, những vị thiên tôn thiên binh cao quý đều e dè Dạ Hoa mà cúi đầu.

Câu nói vô tình của thái tử Dạ Hoa khiến họ chột dạ, những vị thiên tôn thiên binh cao quý đều e dè Dạ Hoa mà cúi đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ai không muốn chiến đấu tiếp thì trở về đi!

Dạ Hoa thở dài rồi bỏ lại họ một câu như vậy, chưa giáp được mặt của Kình Thương sĩ khí quân đã tan như vậy, trận này không đánh cũng biết kết quả, chỉ là Dạ Hoa còn chưa cam tâm. thê tử của mình vẫn còn chưa nhớ lại mình. Lẻ nào hắn lại chịu bỏ qua nàng như vậy?

Trong lúc Dạ Hoa minh tưởng để tự nâng cao thực lực, thức hải của hắn vốn là màu trắng thuần lại nhiễm vài phần màu sắc xanh lục huyền bí, khi hắn bắt lấy nó, nó lại lan rộng ra hơn nữa.

dần dần nó hình thành một bóng dáng Dạ Hoa đang nghĩ đến, người đó vươn ngón tay về phía Dạ Hoa kêu gọi

- Dạ Hoa..chàng mau đến đây.. Dạ Hoa.. ta đã nhớ ra... đã thật sự nhớ.. Tuất Tật sơn.. A Ly..

Dạ Hoa hơi nghi ngờ, nhưng càng lúc giọng nói kia càng ma mị, khó lòng chống đỡ được, Dạ Hoa vươn tay chạm đến đã bị luồn khí kia bao trùm thần hồn, nó cười thô thiển và hoàn toàn biến mất

- Hahaha.. thái tử thiên tộc cũng chỉ có thế, con thứ của  Phụ Thần thì sau hả, cả hắn có tái thế ta cũng không ngại!

<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ