Bát trọng thiên mây trắng bao phủ, ở phía xa xa không cùng ranh giới với nó tồn tại một phủ đệ trên đỉnh Thương Hoa, bóng lưng mỹ nam áo tím với mái tóc bạch kim cô độc vô cùng, dường như hắn đang chờ mong một ai đó.
- Đế quân... tiểu Si đã về..
Một con khổng tước nhỏ nhắn bằng bàn tay bay đến đậu trên vai hắn, mặc dù chỉ thấy lưng nhưng có thể cảm giác được vị mỹ nam tâm tình bớt thâm trầm hơn rất nhiều, hắn đặt con khổng tước lên bàn rượu, khổng tước lại nhảy chân nhỏ để lăn xuống đất. đế quân kia vẫn không nao núng gì, ngược lại con khổng tước đã hóa ra hình người chạy đến làm nũng dưới chân đế quân
- Đế quân, trà hôm nay có được không? tiểu Si nghiên cứu mấy năm ấy..
- Được.
chỉ một câu mà nàng đã vui vẻ đến thế...
- Khụ..khụ..
Thiên Vụ - đế vương triều Thục nhân gian vừa ngồi choàng dậy vừa che ngực ho khan không ngừng, Lý công công canh chừng bên ngoài vội vàng đẩy cửa vào rót nước dâng lên cho hắn, Thiên Vụ uống từng ngụm lớn, mồ hôi vẫn không ngừng vã ra.
- Ngươi có tin thần thánh có thật không? Lý Dư?
- Nô ..nô tin, bệ hạ, người đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến long thể!
Thiên Vụ khoát tay cho hắn lui xuống, bàn chân xỏ giày suy tư vô cùng. Rõ ràng giấc mơ kia chân thực vô cùng, hắn cảm nhận được cảm xúc vui vẻ của nàng khi ở cạnh vị đế quân kia. Là người mà nàng tâm niệm bấy lâu sao?
Một cỗ tức giận không tên dâng lên trong lòng, Thiên Vụ quyết không đến tẩm điện của Tiên phi- Phong vị của Phi Sương- đồng thời còn ban lệnh cho các phi tần phải đến Lôi Am tự để cầu phúc cho bá tánh.
Chiếu chỉ ban xuống như nắng gắt giữa trời hạ, tất cả cung phi mỹ nữ đều rung rẩy, Lôi Am tự họ có đủ nguyên tắc để làm khó phi tần trong cung, chưa kể ở noi đó lại không được dắt người hầu theo cùng, mọi thứ đều phải tự tay làm lấy, y phục thô kệch có thể mày ra một lớp da. Bệ hạ lại nhẫn tâm đưa cả hậu cung trừ hoàng hậu vào đó?
Còn nữa, vị Tiên phi ân sủng ngất trời kia qua chỉ một đêm lại trở thành thất sủng, nàng ấy tuy tự tại không để ý đến những chuyện đó, nhưng Trần quý nhân lại vô cùng gấp gáp đến tìm nàng tâm sự suốt quãng đường dài đến Lôi Am tự
- Tỉ tỉ, Phượng Cửu nghe nói bệ hạ có sủng phi khác nên vắng vẻ tỉ, không biết là thiên kim của đại thần nào mang đến cho bệ hạ, bọn cung nữ kháo nhau rằng vị kia rất biết chiều lòng bệ hạ..
Cốc.
Phi Sương gõ đầu Phượng Cửu, lại không quan tâm đến chuyện cô ta đang nói mà hỏi chuyện khác nàng luôn thắc mắc
- Ngươi còn pháp lực không?
- Dĩ nhiên, tỉ tỉ...ôi...sao lại thế này? người lại bị phong ấn..
- Ti Mệnh làm ra đấy.
- Có ti chức đây...
Ti Mệnh trong vai "cung nữ" bộ váy hồng huyền thoại hiện ra, Phượng Cửu che miệng cười bò ra xe ngựa, còn Phi Sương vì cỗ oán khí nổi lên, lườm hắn sắc lạnh, nàng chỉ qua kéo Phượng Cửu lên hỏi rõ ràng.

BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...