An ổn được vài ngày, thượng giới lại gửi người đến truyền đạt ý chỉ của thiên đế muốn mang Phi Sương đến đó xác định nàng có phải là yêu nhân hóa thành thượng thần Vũ tộc hay không. E là Đông Hoa đế quân cũng vô phương kéo dài thêm thời gian cho nàng. Phi Sương chợt nhớ đến lần đầu lên thiên cung bị vây đánh, rồi bị đánh đến chết lúc chỉ là một thượng tiên nho nhỏ.
Thời gian đó như mới vừa đến hôm qua mà thôi, nàng đứng im tâm tư lại thả đi nơi xa, xung quanh thiên binh thiên tướng đang chờ hộ tống nàng đi không ai nhẫn tâm kêu nàng nhanh lên, đối với họ nàng không phải tội phạm, chỉ là một người có công bị ganh ghét tài năng. Thác Tháp thiên vương nếu như sai, không biết Thái tử sẽ làm gì ông ấy đây?
- Đi thôi, đa tạ các vị chờ tiểu nữ!
Nàng vẫn dịu dàng và bình tĩnh đến đáng sợ, giọng nói đầy ma lực đánh vào lòng người, nhóm thiên binh kia không cần thứ gì mua chuộc cũng nguyện bảo hộ nàng an toàn một đường đến trước mặt thiên đế.
- Đồ tôn, con nhớ nếu bọn họ dám làm gì con cứ truyền âm về cho ta!
- Dạ!
Chiết Nhan thượng thần chờ nàng rời khỏi khuất dạng sau mây mới âm trầm quay trở lại hầm rượu, dạo này Tị tử đào nở nhiều ah..bọn họ muốn năng nỉ hắn mang rượu lên thiết yến ah... phải nhanh một chút thôi kẻo không kịp.. (phúc hắc)
Mây trắng bao trùm cánh cổng Nam Thiên Môn, Phi Sương được thiên binh hộ tống đi ngang cổng Nam Thiên Môn nơi đó vẫn như còn vết tích năm nào của nàng làm càn, mỉm cười ôn nhu Phi Sương chạy đến nơi ngàn bậc thang đang dẫn thẳng lên thiên cung, ở gần đại điển có bóng dáng người mái tóc bạch kim xõa dài đang chờ nàng. có Đông Hoa đế quân bên cạnh, dù thử thách gì đang chờ nàng cũng không sợ hãi nữa.
Nhưng khi chạy đến gần nàng phát hiện nơi đó không hề có ai cả, bóng dáng ấy như hóa thành sương mù tiêu tán, Phi Sương hụt hẫng bước đi khiến người ta cho rằng nàng đang chột dạ.
- Yêu vật nhìn thấy chúng thượng tiên không quỳ xuống?
Phi Sương bị thiên tướng quát, trên tay nàng từ bao giờ bị Xích Thuyên Thiên trói chặt nàng cử động nó càng quấn chặt không buôn, thần tức của Phi Sương cũng bị một thần khí khóa chặt. Phi Sương đưa mắt nhìn họ một vòng, khó thấy khí tức giận dữ trong lòng nén lại đến mức nào.
Chỉ là nhân vật hư ảo trong truyện cũng ra oai với nàng sao?
- Ngươi là kẻ nào?
Âm thanh trên ghế vàng vọng xuống, uy thế của vị thần đứng đầu thiên địa đè nặng lên tinh thần của nàng Phi Sương quỵ mạnh xuống sàn đá cứng lạnh băng, nơi này không có gió nhưng tâm nàng bị quật mạnh phong ba nổi lên không ngừng, sau khi khống chế lại được tâm tính Phi Sương cũng không đứng lên mà vẫn quỳ gối cung kính khai báo
- Tiểu tiên thuộc Vũ tộc, gọi là Vũ Phi Dương do chính Chiết Nhan thượng thần dưỡng dục.
- Không phải ngươi đã tán thân ở trận chiến yêu giới? bị Đông Hoàng Chuông nghiền nát? là yêu vật cải dạng phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanficĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...