Xin nhắc lại, tác phẩm không hoàn toàn diễn ra y như tác phẩm của Đường Thất Công Tử! Có lẻ sẽ rối một chút, nhưng sau đó sẽ gỡ rối. Cầu kiên nhẫn theo dõi .
Ma quân Ly Kính ở bên ngoài không gian của nàng gọi cả nữa ngày, Phi Sương vẫn im lặng bên trong minh tưởng không hề mở kết giới. Chuyện của tứ hải bát hoang có loạn đi nữa nàng cũng nguyện làm một người khiếm thị năm xưa, huống chi hiện tại họ đến phiền nhiễu nàng.
Trong thức hải, Phi Sương ngồi khắc gỗ đến mê say, thói quen hình thành lúc vừa mới tu luyện này đôi khi đã nghiện rất khó mà bỏ được, nếu thức hải của các chư thần khác là bửu bối và tài sản quý giá thì nàng chỉ có một kho tượng gỗ đào chất khắp nơi.
-Shhh..
Đao khắc gỗ chạm vào đầu ngón tay nàng, nhưng vết thương chưa kịp hở đã lành lặn trở lại, chỉ còn cảm giác tê dại truyền đến đại não là rõ ràng, Phi Sương đặt thân gỗ còn dang dở xuống một bên ngồi lên xích đu bằng gỗ đong đưa.
Mùi hương hoa đào nhàn nhạt pha với mùi trầm hương nhè nhẹ truyền đến khứu giác, nàng chợt mỉm cười khúc khích.
- Mặc Uyên, ngài cũng giở trò thâm nhập thức hải vị thần nhỏ như tiểu nữ nếu truyền ra ngoài e là Côn Luân mất hết mặt mũi..
- Nếu là để cứu người thì sao? thức hải này của nàng chỉ có ta vào được, nàng có biết đại biểu cho điều gì hay không?
Mặc Uyên chỉ là thần thức rời đi, dĩ nhiên Phi Sương không hề ngại ngùng che dấu bản chất mình, nàng tháo hài đỏ chọi về phía Mặc Uyên, đường đường chủ nhân Côn Luân làm sao để tiểu hài tử khinh bạc? Mặc Uyên biến mất, Phi Sương bĩu môi
- Người ghét ta ba lần bảy lượt trốn khỏi Côn Luân không?
- Tâm tính tiểu hài tử không ai so đo! Nhưng mà lần này nàng phạm lỗi lớn, tự ý rời khỏi Thiên Cung khiến cho hai giới đại chiến. May mắn không có thương tổn nhiều.
Mặc Uyên vừa nói vừa cầm hài nàng vừa quăng đi mang vào chân nàng, tay cầm quạt tiêu sái gõ lên trán nàng, tuy không đau nhưng hành động kia khiến nàng ngại ngùng. Sau đó nàng còn chưa biết đối ứng thế nào, Mặc Uyên đã ôm chặt nàng, sợi thức thần vàng kim len lỏi vào thần hồn nàng an ủi những bất an và tâm ma đang le lói mỗi ngày của nàng.
- " Lần sau không được như vậy nữa!"
Trước khi tan biến nàng nghe được câu nói truyền vào tim, Phi Sương hồi tỉnh, bàn tay che trái tim đang đập mạnh từng chút. Mây mù trong đôi mắt xanh biếc tản đi, Phi Sương che mặt cười...cười đến khi khản giọng đi.
Đáng lý ra nàng nên vui vẻ hưởng thụ ấm áp chân thật từ họ mang lại hơn là chìm đắm mãi vào thù hận không đáng kia. Phượng Cửu làm lỗi với nàng đổi lại một Tứ thúc tuyệt mỹ bảo hộ nàng, Bạch Thiển một hồn quấy nhiễu nàng có Mặc Uyên chữa trị. Nàng oán trách số mệnh khiến Đông Hoàng tan biến, nhưng điều đó làm sao trách lên bọn họ được? Nghĩ thông suốt, Phi Sương bấm tay mở kết giới, Ly Kính chạy vọt vào quan sát bốn phía
- Có kẻ tấn công vào đây sao? dao động thần lực quá mạnh mẽ, đúng lúc ta không thể đến lập tức, cô nương có sao không?
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanficĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...