Tiếng cười nói ồn ào, tiếng bước chân dồn dập khiến mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, còn có tiếng gió thổi vào bụi cây rào rào, mọi thứ đều ồn ào như vậy.. đã qua biết bao năm rồi đôi tai và đôi mắt chưa nhìn thấy?
Một phần không tin tưởng, người ấy mở đôi mắt hoa đào diễm lệ ra, tròng mắt đen huyền vừa chuyển, sấm sét giáng xuống mười lần, chim muông hát vang tiếng ca cao vút vui mừng. Cầu vồng hồng kéo dài đến tận chân trời.
Đứa con cả của Phụ Thần vừa sống lại sau 7 vạn năm dùng thân thể phong ấn chuông Đông Hoàng.
Không những Cửu Trọng Thiên rúng động mà Bát trọng thiên- nơi ở của các vị thần cũng vội vã tìm hiểu tình huống. Họ vừa mừng vừa e sợ, năm đó bọn họ sợ chết đều đùng đẩy cho Mặc Uyên bị thương ra trận mới có tình huống ấy.. nếu ngài ấy truy cứu...
Nhưng nơi động phủ này, Mặc Uyên vừa ngồi dậy đã cao mày thật chặt, câu đầu tiên ngài ấy hỏi những kẻ vừa chạy đến nước mắt còn chảy lòng ròng kia là
- Nàng ấy đâu?
Cả đám người :-.....?
Bọn họ rơi vào hàng ngàn nghi vấn chỉ trong vài giây ngắn ngủi, MẶc Uyên tôn thượng của họ chưa bao giờ để ý đến nữ nhân, vì sao khi tỉnh lại là quan tâm đến một vị nào đó, có phải Dao Quang thượng thần?
Bạch Thiển đến sau mọi người, đang thổn thức chạy đến quỳ dưới chân Mặc Uyên, nàng cũng vừa mới tỉnh lại, nhận ra dị tượng lại có truyền tin của Tam ca nói sư phụ tỉnh lại. Nàng liền chạy đến, nhìn cảnh tượng sư phụ đơn độc ngồi trên giường băng, không ai dám đến gần người, Bạch Thiển tự cho là đúng chạy đến quỳ dưới gối người.
- sư phụ, người cuối cùng cũng trở lại..
- Tiểu Thập Thất? Ta trở lại rồi, thời gian qua thật cực khổ cho các con chống đỡ Côn Luân hư.
- Người...nhìn ra à?
Ý của cô là nhìn ra thân phận nữ nhi mà vẫn thu nhận cô ta vào Côn Luân, Mặc Uyên gật đầu, Bạch Chân và Tam ca, Nhị ca chỉ biết thở dài. Người làm chủ cả tứ hải bát hoang còn được, chỉ một thuật che mắt nhỏ làm sao qua mặt ngài ấy?
Nhưng vòng vo một lúc, ngài vẫn không hỏi đến tình hình Côn Luân mà vẫn một mực hỏi về Phi Sương
- Vũ Phi Sương đâu? Không phải lại bị thương đến bế quan nữa chứ?
- sư phụ..con cũng không rõ, con vừa tỉnh lại thôi, có lẽ bọn họ biết!
Nàng chỉ về nhóm người, chỉ có Hồ hậu chột dạ đổ dàn mồ hôi lạnh. Không thể chờ nàng tỉnh lại để mang nàng đi xa một chút giấu diếm chuyện kia sao? vị thượng thần này làm sao lại biết Phi Sương ở đâu?không lẻ mị hoặc của con nhóc đó to lớn đến thượng thần vừa tỉnh lại cũng bị thu phục?
- Bẩm thượng thần, cô nương đang được chủ thượng chăm sóc, ngài cũng vừa tỉnh lại không nên quá nhọc lòng. để chữa trị cho ngài mọi người đã tốn không ít công sức..
- Im đi tứ muội!
Hai cô gái đệ tử của Dao Quang điện quỳ bên dưới cãi nhau, Mặc Uyên dĩ nhiên biết được thứ dược kia là gì, lúc đó hẳn nàng sợ đến ngất đi.. bàn tay Mặc Uyên nắm chặt rồi buông lỏng ra, gương mặt hòa nhã trở lại. bên dưới đã bị đóng băng. khí thế của người vừa phát ra không thương tình. tiểu đệ tử Bạch Thiển cũng bị hàn khí làm cho sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...