Một mảng trời xanh biếc bao trùm không gian ảm đạm, nơi này không có ngày và đêm, không có mặt trời chiếu rọi, chỉ có tiếng nước róc rách và cảm giác lạnh thấu xương truyền đến mỗi khi mảng xanh kia ngập qua đầu.
-khụ..
- Tốt lắm, có vẻ cô đã ở nơi này quen rồi!
- Dao Quang thượng thần! người đường đường là vị thượng thần đáng kính mà giở trò này với tiểu bối?
- Tiểu bối? có tiểu bối như ngươi? dám câu dẫn Mặc Uyên của ta, chỉ giam cầm ngươi ở đây quá nhẹ nhàng hử? nếu lần đó ngươi không cứu Mặc Uyên lẫn ta ở trận chiến Kình Thương quỉ vương ta đã cắt đứt gân cốt ngươi phế ngươi rồi!
Khí tức ghen tị tràn ngập thủy lao Dao Quang điện, đáng lí vị thượng thần này phải bị xóa thần tịch.. chỉ là khi đó thương tích của nàng quá nặng không thể phân tâm mà nhớ đến bà ta.
Bộ bạch y trên người bà ta thật sự tương phản với vẻ mặt kia. Phi Sương bị khóa tay chân bằng chú ấn không thể vận thần lực mà thoát thân chỉ đành mỗi ngày chờ bà ta đến khuyên nhủ một chút.
Qua lần luân hồi ở ma pháp quốc, Phi Sương có một tầng pháp lực thuộc minh giới, khắc chế với thần lực thông thường ở thần giới, nàng vốn còn chưa ngả bài với bà ta vội. Dù sao, trở về lại đối mặt với Mặc Uyên và Bạch Chân, Phi Sương khó chịu vô cùng. còn chưa kể đến người...Dạ Hoa... còn có.....
Vì sao vậy? số phận để nàng xuyên đến thế giới này, vốn dĩ nàng chỉ muốn an ổn ở cạnh lão tổ tông hầu hạ suốt kiếp, không có pháp lực cao cường cũng được, không ai biết đến vẫn tốt hơn là thế này. Nàng cướp tất cả của Phượng Cửu, khiến Bạch Thiển không an ổn là đúng sao?
Thủy? giá như nó có thể chấm dứt tất cả sinh mệnh day dẳn của nàng thì hay biết mấy..sự ăn năng dằn vặc này sẽ không theo đuổi nàng nữa...
*****************************************************************
- Hôm nay chủ thượng sẽ không đến, cô nương Phi Sương cực khổ rồi! ban đầu ta cũng không thích cô chút nào, nhưng dần dà nhìn cô cũng không đáng ghét như vậy!
- haha! tôi đã trở nên thảm thế này, thì còn gì để các người ganh ghét?
- À! phải rồi, nghe nói người ở thiên giới chuẩn bị mở tiệc mừng tân hôn của Đông Hoa đế quân, ta biết ..có vài lời muốn an ủi cô nương.. năm đó cô và đế quân cũng xứng đôi! Ngài ấy còn vì cô hi sinh phân nữa tu vi để giữ lại hồn phách cô nương ở chuông Đông Hoàng. Sau đó lại đánh một trận với xích diễm thú nội thương nghiêm trọng bế quan mấy nghìn năm.. aizzz... vốn còn nghĩ khi cô sống lại sẽ thành đôi với đế quân ah..
-hahaha...còn có chuyện ta và đế quân sao? Đế quân ...
Phụt...
- Này..này...cô nương.. không sao chứ??
Đại đệ tử của Dao Quang thượng thần vốn dĩ chỉ muốn đến trêu tức nàng, năm đó ở Côn Luân hư cô ta nghe trộm được nàng yêu mến nam nữ với Mặc Uyên tối cao chi thần lúc đó, không ngờ thời gian qua lại thấy nàng ta dây dưa ở Thái Thần cung. Không thể nào nghi ngờ mà là khẳng định, cô nương này là họa thủy!
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
Hayran KurguĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...