- Tiểu khổng tước, đừng khóc...
Âm thanh an ủi nàng nhưng nàng không thể thấy được người nọ, tiếng nói vọng đến suy yếu, Phi Sương nghe như hàng ngàn mũi châm đang đâm vào tim mình, người vốn sống thực tế như nàng từ bao giờ chịu phải số mệnh xuyên thư, rồi gặp gỡ gắn bó số mệnh mình với nơi này? Nàng tự hào mình biết trước sự việc, rồi thế nào nữa?
Nàng càng khóc thương tâm hơn, mảnh ngọc bội màu đỏ lóe lên tia sáng đỏ chói bao trùm lấy nàng như vỗ về, Phi Sương đang gục khóc không thể nhìn thấy được, nhưng nàng cam nhận được luồn thần thức bao quanh mình an ủi vỗ về.
- Tước Dạ.. Đừng rời bỏ ta có được không??? Ta quá yếu ớt.. quá ỷ vào... ta hối hận rồi... Tước Dạ... Nếu ta không mượn thực lực của minh giới để rời khỏi cái bẫy bị cài ở nhân gian... Người cũng không bị bọn họ tìm ra...
Những lời ăn năng đó không biết người kia có nghe được hay không. không gian thức hải của nàng đã trở về một màu đen kịch. Phi Sương biết rõ, lúc đánh nhau với Kình Thương, hẳn một phần ma khí đã chui vào thức hải của nàng, sẽ quấy nhiễu nàng ngăn cản nàng phục hồi. Nàng cũng đã bẫy hắn giống như vậy. ma đầu kia dã tâm quá lớn, sức nàng lại nhỏ, thực lực không đủ kiềm chân hắn lâu...
- Tôn thượng....
Nàng nức nở tên người đó lúc nào bản thân cũng không ý thức được.
Còn ở một nơi khác, Mặc Uyên đang chống chọi với dược liệu hành hạ, nhìn vị tiểu tiên Mẫn Thanh quận chúa, bị quăng vào đang ngồi sợ hãi kia càng bất đắc dĩ hơn. Đường đường một viễn cổ chiến thần lại đói bụng ăn quàng một nha đầu đáng tuổi chắt mình?
Phi Sương nàng thật đáng đánh đòn!
Mặc Uyên vừa nghĩ đến nàng, kì lạ thay dược tính kia lại bình ổn trở lại không có quấy nhiễu như lúc trước nữa, Mặc Uyên nhanh chóng khôi phục thần thái của vị thượng thần cao thượng, bún nhẹ ngón tay thon dài, linh lực bắn ra phá vỡ tâng tầng lớp lớp kết giới, chúng đệ tử ở bên ngoài ôm thần khí chờ sư phụ mở cửa liền dâng lên Hiên Viên kiếm, Mặc Uyên cầm lấy kiếm, chiến bào trên lưng bay lượn oai hùng vô ngàn.
- Ôi...thì ra người là Chiến thần Mặc Uyên..
Mẫn Thanh quận chúa lại đỏ mặt vò vò góc váy, hứng lấy bao ánh nhìn chán ghét của tiểu đồng, chúng lại nhớ vị khách nhân gây ra trận náo động này hơn, cô ấy mới đúng là ân nhân của bọn họ ah..còn cô tiên nữ này đừng mơ mà chạm vào giày của tôn thượng.
Mặc Uyên không yên lòng, lúc đằng vân trái tim lạnh buốt lúc nào cũng đau từng hồi, nhưng chiến sự không cho phép dừng lại để tra rõ nguyên do, nơi hội họp ở Cửu Trọng thiên hiện ra trước mắt, vị thượng thần giẫm lên từng bậc thang nặng nề, noi này có phải họ từng hành hình Sương nhi đến chết?
*************************************************************
Tuy đồng ý trợ giúp đẩy lùi ma binh, nhưng Mặc Uyên cũng đặt điều kiện rõ ràng với thiên giới, vì Côn Luân lúc tôn thượng hôn mê từng bị cô lập nên dựa vào đó, Mặc Uyên không muốn bọn họ đến làm phiền Côn Luân Hư nữa. giống như Thái Thần cung thứ hai tồn tại cấm địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...