Bóng mây che đậy đi ánh sáng chói chang giữa trưa hè nắng gắt, người qua kẻ lại vội vã trên đường bằng taxi, xe sang và cả xe đạp sa xỉ..
Ngày Phi Dương nhập học trở lại đầy ắp cảm xúc xen lẫn, nàng chỉ ước có cơn mưa thật to đổ xuống mà thôi... dù gì nàng cũng sống qua ba đời, đến tận hơn 4 vạn tuổi có thừa vậy mà còn phải ôm sách đến trường ngồi cũng "đồng học" 23 24 tuổi thật tình...
Hàng liễu đong đưa trước gió, tóc mây rũ xuống như cô gái mới biết yêu e ấp trước mặt người trong mộng của mình, dưới hàng nghìn sợi tóc mây ấy nàng đang đi bộ tận hưởng cái mát mẻ kì diệu này..
- Đến giờ lên lớp lại muốn cúp tiết sao? em không lo lắng sẽ ở lại môn à?
- Mặc xác tôi, mà... ngươi cũng cúp tiết thế lên giọng làm gì?
- ha...
Người nọ ngồi đối lưng với nàng, dựa lưng vào nhau đối nghịch phương hướng ngắm hoa viên làm nàng thật muốn rút kiếm chém chết hắn (nếu không ở tù và không bị xem là quái thú) mặc dù dựa cách một cái cây cũng thật khó chịu!
- Tôi lên lớp đây, cứ từ từ tận hưởng đi nhé!
Đợi người đi khuất rồi, bạn nam kia mới thở một hơi mãn nguyện mỉm cười bước theo sau lưng nàng thì thào..
- Hóa ra nàng đanh đá như vậy đấy!
***************************************************************
Lên lớp tầm 10' sau mới có giảng viên đến, cả lớp chờ đến mọc nấm dưới chân nhưng không ai dám rời chỗ, đơn giản vì vị giảng viên này dạy triết học ah... thật kinh khủng nếu phải học lại môn học này hai lần! Phi Dương ngược lại nhàn nhã nằm gục mặt trên bàn ngủ, kiến thức đại học phổ thông nàng nghe qua là nhớ rõ trong đầu. Dường như những gì được hưởng từ thế giới ảo kia vẫn còn đọng lại ah. Ngoại trừ linh lực thứ gì nàng cũng đều có.
Vị thạc sỹ ngành Triết học vừa bước chân vào không khí đã như mùa xuân xối vào dàn sinh viên bên dưới, giảng đường rộng hơn 200m hoàn toàn phát xuân rộn ràng hẳn lên. có tiếng kích động hét lên
- Thầy giáo quá đẹp trai rồi!!!!
- hu ray... lần này tớ sẽ siêng năng học hành đậu cao ngất môn triết nhàm chán này..
Đã nhàm chán mà vì thầy đẹp trai liền học tốt? trai đẹp thế nào nàng chưa thấy qua chứ? sao có thể sánh bằng bốn soái thần đang ngự ở trang viên cao cấp kia được? Nàng vừa nghĩ vừa..ngủ sâu thêm..
Đến khi tiếng giày ma sát với mặt đất vang lên đều đều hữu lực, nàng mới giật mình hoàn hồn vén tóc bật dậy, xung quanh làm sao mà đã tối như vậy rồi? mọi người cũng đã tan học về hết không ai nhân từ gọi nàng một tiếng sao???
-Hự..
Vì quá hoảng hốt nàng gần như chỉ trong 1s ngẩn đầu khiến người kia không kịp né, bị đầu nàng va mạnh vào mặt, Phi Dương bồi thêm một đấm vào lồng ngực người nọ, chỉ trong hai chiêu đã K.O đối thủ.
- Định lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ bản nương? còn sớm lắm! cưng.....
Tiếng mắng mỉa mai nuốt hết vào bụng, nghẹn ứ ở họng không thể tuông ra nữa, gần như trong tích tắc nàng xoay lưng bằng vận tốc ánh sáng định vọt ra cửa mà chạy, nhưng cánh cửa hôm nay làm sao cứng như vậy? đẩy mãi không ra? hay là... bị khóa rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanfictionĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...