Quả nhiên vài ngày sao, thiên cung gửi qua mười cung nữ với lời căn dặn chăm sóc tốt tiểu điện hạ cùng hàng trăm thiên binh canh gác bên ngoài đảm bảo an toàn cho tiểu thái tử, bất kì ai ra vào cung thái thần đều phải trình lệnh bày được họ cấp cho.
Thành Ngọc như thường lệ đến đàm đạo cùng đế quân lại bị chặn ở ngoài, hắn truyền âm gọi Phi sương ra ngoài hỏi chuyện, nàng tỏ vẻ khá bất ngờ với mọi thứ.
- Chẳng lẻ vì tôi mà thiên quân quyết định giam lỏng cả thái cực cung?
-haizz, nha đầu, đừng đề cao bản thân quá, do thiên quân từ lâu e ngại đế quân. Mặc cho năm xưa đế quân đã giao hết quyền cai quản tứ hải cho thiên quân. Đế vương có ai không đa nghi. đừng lo lắng.
- Nhưng ngài cũng gọi tôi ra ngoài còn gì, đôi mắt tôi ở nơi này hoàn toàn mù ah, làm sao biết gì mà hầu chuyện ngài đâu, hay tôi vào bẩm đế quân ra nha.
- Này, ngươi đừng nháo có được không, bản quân thua ngươi! thật ra bọn họ sợ hãi ngươi là Tố Tố kia trở lại trả thù họ, ta biết, đừng có cau mày như vậy, tuy đều là người cai quản tiên giới ai cũng có tâm nhãn cao cường nhưng đó là tâm ma của họ. khó trách khó trách được!
Thành Ngọc phe phẩy quạt ra dáng một nguyên quân đạo hạnh thâm sâu, Phi Sương lại phụt một tiếng vai rung rẩy dữ dội.
- Này, ta nói con nha đầu không biết lễ nghi này..khoan ngươi đứng im...
Thành Ngọc nghiêm giọng làm Phi Sương cũng giật mình sững sốt, nguyên quân đến gần nàng hơi ấm phả cả vào người nàng, nàng cảm nhận được nguyên quân đang kéo thứ gì đó ở phía sau lưng nàng ra ngoài bằng pháp lực.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Thế này... ngươi đã chọc giận đến ai trong cung? thủ đoạn cũng quá thất đức rồi.
- Hai người các ngươi đang làm gì?
Giọng nói cao lãnh vang lên ở phía sau Thành Ngọc nguyên quân, bất đắc dĩ Thành Ngọc phải méo cả mặt cười lấy lòng rồi hành lễ nghiêm chỉnh
- Đế quân!
- Ngươi đến sau không thông tri cho ta, lại ở nơi này cùng với tiểu nha đầu lười biếng kia ân ân ái ái còn ra thể thống gì?
- Hả??
Đế quân không rõ cảm xúc đề cao âm vực lần nữa:
- Vào trong đi, còn tiểu Si ngươi đi pha trà cho nguyên quân.
-ây..không cần....à...
Nguyên quân lên tiếng đã thấy đế quân không vui, hắn đành à một tiếng rồi nói sang chuyện khác, lại nói từ khi nào hắn vào không nhìn thấy tiểu điện hạ Thanh Khâu ở nơi này nữa?
Loảng Xoảng...Phịch..
Thành Ngọc nguyên quân nhìn qua cảnh tượng phá vỡ tam quan của mình đang diễn ra ngay trước mắt.
Nguyên lai Phi Sương xuống thiện phòng đun nước, nàng thừa sức dụng hỏa diễm ủ nóng ấm trà kia, nhưng đối với người cầu toàn như nàng thì như vậy không đủ thành ý với Đông Hoa đế quân, nàng chăm chỉ xếp củi, nổi lửa. Đối với người từng làm osin hơn 100 năm thì quá dễ dàng, khi nước vừa sôi, vài cung nữ (cũng là do các vị tiên quân đưa vào hầu hạ đế quân) đi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê Nhân
FanficĐã Hoàn Thành - NP 39 Chương-1 PN Đọc truyện và xem qua phim Tam Sinh Tam Thế, một nguồn cảm hứng trỗi dậy nên tôi mới mạo muội viết cho thỏa thích. Bản này không hay, chỉ đọc để giết thời gian và có lẻ cũng không chính xác với nguyên tác của tác gi...