Bát trọng thiên uy nghi hùng vĩ

343 23 2
                                    

Mùi máu tanh vẫn vương quanh chóp mũi, Phi Sương giật mình nàng nhìn thấy đôi chân mình đang giẫm lên bờ tuyết trải dài vô tận, thức hải này là của ai??

Phi Sương nhắm mắt vận dụng linh lực để tìm nơi ra ngoài nàng bị một con hoàng điệp gây chú ý, nó dẫn nàng đến một nơi kì lạ, xung quanh có cây bị tuyết bao phủ dày đặc, một con hoàng kim long nằm im dưới lớp tuyết dày, trông nó có vẻ bị thương rất nặng.

Phi Sương lần đầu nhìn thấy con hoàng kim long to như vậy, một sừng đã to bằng cánh tay nàng, nàng hơi sợ hãi, nhưng trông nó có khí tức thần tộc mạnh, nàng bạo gan đến gần nhè nhẹ sợ đánh thức nó. bỗng lớp tuyết dưới chân gần như nứt vỡ tạo ra một rãnh vực sâu không thấy đáy, nàng và con hoàng long sắp rơi xuống mà nó dường như không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Mặc dù là thức hải nhưng thần hồn cũng sẽ chết, kẻ nào bày ra thế trận hại một lúc hai người thế này? Phi Sương trong lúc sợ hãi vì rơi xuống đã hóa thần thể từ bao giờ, một con khổng tước cao lớn dùng đôi vuốt cắp hoàng kim long to tướng cố hướng phía trên mà bay lên.

lớp móng vuốt của Sương khổng tước cắp xuyên làn vảy cứng cáp của hoàng long, nó ăn đau mà vùng vẫy, Phi Sương mắng tục một câu, sắp lên trên lại tỉnh lại là thế nào? muốn chết chung hay sao đây?

Phi Sương hát nhẹ một câu an ủi con hoàng long đang nóng nảy, quả nhiên giọng nàng vừa cất lên nó đã an tĩnh trở lại còn bay lên không trung nhưng vết thương lại không che dấu mà chảy máu đỏ thẫm giữa nền tuyết dày đặc.

- Để ta trị cho ngươi, dù trong thức hải bị thương cũng không nên xem thường.

Phi Sương dùng pháp thuật của vũ tộc trị thương cho hoàng long, đến khi nó khỏi hẳn đã qua hai canh giờ. Nàng mệt mỏi ngất lịm đi, vô tình bỏ qua cảnh tượng thật sự của thức hải người này, một thần giới hoàn chỉnh vô khuyết. không thể diễn tả bằng ngôn từ vẻ đẹp của nó được.

Hoàng long hóa thân thành nhân hình, vuốt nhẹ làn má của Phi Sương ánh mắt ôn nhu cực điểm quá quen thuộc... bạch y phiêu dật cúi xuống bế Phi Sương lên.

- Dù cho nàng làm gì, ta cũng chờ nàng quay về! cảm ơn lại cứu ta lần nữa.

Đặt lên trán có ấn ký phượng hoàng của nàng một nụ hôn nhẹ, nhìn nàng từ từ hóa thành làn khí màu xanh lục bay khỏi thức hải.

<Vâng kẻ kia là Mặc Uyên tôn thượng ạ! Cô Phi Sương ngốc làm sao nhớ được lai lịch hai con hoàng kim long và mặc long là ai... với lại nguyên tác không có đề cập đến nguyên thân của Mặc Uyên- lý do là hắn không thể hiện nguyên thân được.>

*********************************************************************************

Thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời, Phi Sương ngủ một giấc suốt một đêm dài đến tận khi mặt trời thẳng đỉnh đầu nàng mới mở mắt, kinh ngạc nhìn người vẫn còn nằm cạnh nàng đang nhìn nàng đầy tình ý, tóc đen mượt của hắn trải dài xuống giường mềm, đôi môi còn đỏ hơn thiếu nữ đang hé mở làm nàng suýt thì phun máu mũi tại chỗ..

Mặc dù đã tiếp xúc quá nhiều với mỹ nam đệ nhất (anh Chân) nhưng nàng vẫn bị dụ hoặc mê mẩn thế này.. chứng tỏ hắn đào hoa nhiều vợ như vậy cũng không có gì quá..

&lt;Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế&gt; Vũ Điệu Mê NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ