Hoa đào của ai rơi khắp chốn

797 38 4
                                    


*******************************************************************************************

A Ly cầm theo đủ thứ kẹo mang đến bên cạnh hai vị "nương thân" Bạch Thiển không mang bạch lăng che mắt vì ở Thanh Khâu vốn không có ánh sáng gay gắt, phân biệt với Phi Sương lúc nào cũng mang hồng lăng che mắt, nàng nhìn những món xanh xanh đỏ đỏ trong tay A Ly thì bât cười xoa đầu đứa bé kia.

Dạ Hoa đứng đằng xa nhìn mỹ cảnh, phía sau chợt có hậu vệ thuấn di đến nói nhỏ vào tai của Dạ Hoa, gương mặt Dạ Hoa nghiêm trọng hẳn rồi cáo từ hai đại mỹ nhân, không quên gửi gắm A Ly cho Phi Sương chăm sóc, một mình phi thân về Cửu Trọng Thiên.

Sau khi Dạ Hoa rời đi, một người luôn ở trong động hồ li lại xuất hiện. gương mặt y đúc Dạ Hoa nhưng thần thái trầm ổn vận bạch y đi đến A Ly trố mắt nhìn há mồm to không dám lên tiếng.

- A Ly đừng sợ, người này là chiến thần Mặc Uyên, chủ quản của Côn Luân Hư kiêm sư phụ của nương con!

- Mặc Uyên thượng thần?.. người giống phụ thân quá...

MẶc Uyên ngồi xổm xuống vuốt gương mặt non nớt của A Ly càng miết chặt đến đỏ mới bỏ ra A Ly nũng nịu với Phi Sương muốn nấp vào sau lưng nàng, Phi Sương vỗ vỗ vai A Ly nghiêm túc dạy dỗ.

- Con không được thất lễ với ngài ấy, dù gì so bối phận ngài ấy là bá phụ của con, tương lai có thể con được ngài ấy truyền thụ không ít đâu. Đừng sợ, ngài ấy rất giống phụ thân phải không nào?

Mặc Uyên hơi sững sờ, Bạch Thiển càng nóng vội hơn, lời nói oanh động kia mà Phi Sương nhẹ nhàng thốt ra như vậy, thân phận của Dạ Hoa là thái tử của Thiên tộc làm sao lại liên hệ tới sư phụ?

- Phi Sương, ngươi đừng nói hàm hồ, sư phụ làm sao là anh trai của Dạ Hoa, hắn chỉ mới 10 vạn tuổi...

- Tôi không có hàm hồ, chuyện này cô cứ hỏi người trong cuộc đi!

Phi Sương dắt A Ly rời đi, bỏ lại Bạch Thiển ngơ ngẩn và Mặc Uyên trầm ngâm nhìn theo. mỗi người một suy nghĩ khác biệt.

A Ly là đứa trẻ ngoan nếu Phi Sương đã nói không cần sợ thì nó sẽ nghe theo, quay lại mỉm cười với Mặc Uyên gọi bá bá ngọt lịm. 

- Sư phụ, mong người đừng để ý lời của muội ấy, muội ấy sống với lão phượng hoàng tánh nết quá tùy tính rồi.

- haha, thập thất, con nghĩ ta lại đôi co với một đứa trẻ sao? và trách một tiểu cô nương? huống chi nàng ấy nói đúng. Dạ Hoa là em trai ruột của ta...

Vừa sóng vai kể lại chuyện cũ, Bạch Thiển che miệng khó mà tin được lại còn có chuyện xưa gian nan như thế, ai bảo là phụ thần không chuyện gì làm khó được ngài ấy..

Phó thác cho Mặc Uyên năm xưa chăm sóc cho một hồn phách vừa mới tụ ra - nói đúng hơn là một bản lỗi của Phụ Thần tạo ra, vừa phải chiến đấu với ma vương Kình Thương đầy mưu mô xảo quyệt. cô năm đó không hề biết chuyện này, nhưng Ph i Sương ra đời sau tận 7 vạn năm lại nắm rõ, rốt cuộc Phi Sương là nhân vật thế nào?

****************************************************

Phi Sương nằm nhoày người ra khỏi giường đá, bây giờ bọn họ đã để thêm một lớp vải dày lên đó. Phi Sương tự giễu, may mắn lúc trước nàng chỉ ngồi minh tưởng, chứ đá cứng như vậy mày cũng được một lớp da của nàng mất rồi.

<Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế> Vũ Điệu Mê NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ