Trong thư viện trường
Trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím "lách...cách" không ngừng vang lên. Hạ Minh Nguyệt vừa nhìn đống sách mới mượn vừa gõ máy tính. Viên Viên tay cầm hai chai nước và mấy món đồ ăn vặt, nhỏ dáo dác nhìn quanh. Nhận ra Hạ Minh Nguyệt liền chạy đến.
- Việc ở hội học sinh đây à?
- Ukm... - Cô gật đầu, duỗi tay chân kêu than - Tớ sắp mệt chết rồi, sáng mai còn phải giao luôn mới khổ chứ
- Hội trưởng có vẻ hành cậu kinh nhể - Viên Viên chẹp miệng.
- Haizzz... - Cô lấy vài miếng bim bim ra nhai - Cũng may có cậu tiếp sức khoản ăn uống, không tớ thề là tớ sẽ ngất luôn mất...
- Khổ thân bạn tôi - Viên Viên vỗ vai cô an ủi - Thôi nghỉ chút đi, ra sân sau trường ngồi hưởng không khí mát mẻ cho thoải mái.
- Ukm... - Cô gật đầu, đóng laptop lại, cầm phụ Viên Viên mấy gói bim bim.
Ra đến sân sau, đang tìm chỗ để ngồi thì có ba cô gái chặn hai người lại. Người ở giữa nghênh ngang lên giọng "Trong hai người ai là Hạ Minh Nguyệt?" hai người nhìn nhau, Hạ Minh Nguyệt nhíu mày, cô nói "Là tôi!" đổi lại là nụ cười khẩy của cô ta.
- Trông cũng bình thường thôi mà, vậy mà tao cứ nghĩ đối thủ của mình phải là người hoàn hảo lắm cơ - Cô ta quay ra phía hai người bạn của mình mà giễu cợt nói
Hai cô bạn của cô ta che miệng cười, nhìn Hạ Minh Nguyệt mà xì xào bàn tán. Viên Viên không nhịn nổi định lên tiếng thì bị cô cắt ngang
- Cô nói tôi là đối thủ của cô?
- Giờ thì không phải nữa rồi, cô đủ tư cách sao? - Cô ta khinh thường nói.
- Vào thẳng vấn đề đi!
- Cô không biết Hàn Dạ Tước là của tôi hay sao mà dám quyến rũ anh ấy!?
- Hàn Dạ Tước... - Cô lẩm bẩm rồi bật cười - Cô nói tôi quyến rũ anh ta là sai rồi, tôi không biết cô lấy điều gì để nói tôi quyến rũ anh ta nhưng xin đính chính lại chuyện này không hề có.
- Cô còn nói... - Cô ta trợn mắt - Nếu cô không quyến rũ anh ấy thì sao anh ấy lại đề cử cô vào hội học sinh!?
- Là vì tôi có khả năng - Cô mỉm cười - Hàn Dạ Tước đề cử tôi là vì anh ta nhìn thấy những thành tích của tôi trong năm vừa rồi, chứ không có liên quan gì đến chuyện tình cảm ở đây cả.
- Tôi có thể tin cô? - Cô ta nhíu mày nghi ngờ
- Tùy cô thôi... - Cô nhún vai rồi đi thẳng tới trước mặt cô ta, ghé miệng vào gần tai cô ta thì thầm - Nếu Hàn Dạ Tước là của cô thì xin cô hãy giữ anh ta cho chặt, với lại cô nên ít ghen tuông rồi đi đe dọa người khác đi, chuyện này không hay đâu, đó là lời khuyên đấy.
Nói rồi quay người kéo Viên Viên đi khỏi. Để lại cô ta với vẻ mặt đầy tức giận ở đằng sau.
Viên Viên ngồi xuống bên cạnh cô, tò mò hỏi "Cậu vừa nói gì với cô ta thế!?" Hạ Minh Nguyệt mỉm cười "Cũng không có gì nhiều, chỉ khuyên cô ta một chút thôi! Có chuyện gì sao?" Viên Viên lo lắng "Cô ta là Nguyệt Bá Chi, tiểu thư của Nguyệt gia đó, cậu đụng đến cô ta, tớ sợ..." cô cười vỗ vai bạn "Xời, tưởng gì...cậu yên tâm, không có chuyện gì đâu" Viên Viên thở dài gật đầu. Hai cô gái tạm gác chuyện này lại mà bắt đầu nói chuyện phiếm, ăn bim bim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
RomanceCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...