Sau đêm dạ tiệc, mối quan hệ giữa Hạ Minh Nguyệt và Hàn Dạ Tước dường như có sự thay đổi. Nói thân thiết hơn thì không đúng mà nói xa cách hơn thì cũng không đúng. Chỉ là đối với nhau thêm chút quan tâm, khoảng cách cũng rút ngắn lại dần. Chỉ hai người mới biết, trong trái tim hai người có những sự thay đổi gì.
Tại Hàn gia
"Ba muốn con đi du học sao?" Hàn Dạ Tước ngạc nhiên nhìn ba mình. Hàn Dạ Thần nâng chén trà nên nhấp một ngụm "Không phải con luôn muốn đi du học Mĩ sao?" "Dạ đúng nhưng..." Hàn Dạ Tước ngập ngừng, anh không hiểu sao bản thân lại như có cái gì đó ngăn cản lại, rõ ràng anh rất muốn đi du học nhưng tại sao...
- Ba đã sắp xếp cho con trường và biệt thự bên đấy rồi, đi du học sớm con sẽ biết rõ hơn về việc phát triển của Hàn thị sau này với lại tập đoàn nhà mình cũng có một chi nhánh bên đấy, con có thể tiện học hỏi luôn - Hàn Dạ Thần nhìn con trai
- Chuyện này...có thể để từ từ không ba? - Anh ngập ngừng
- Sao vậy? Con đang do dự chuyện gì sao? Hay là... - Ánh mắt sắc bén của ông chiếu đến anh - Có nguyên nhân khiến con muốn ở lại?
- Ba nghĩ nhiều rồi, chỉ là ở trường hiện tại bây giờ còn nhiều việc, con cũng cần sắp xếp một số thứ - Anh lảng tránh nói
- Được, ba cho con thời hạn hết một năm nay, hãy nhớ là đến lúc đó con không thể tự mình quyết định - Hàn Dạ Thần nói xong, ông đứng dậy đi lên tầng.
Hàn Dạ Tước nắm chặt hai tay trên đùi, anh...đang do dự điều gì? Thời hạn chỉ còn vài tháng nữa thôi, việc cần sắp xếp sao?
******************
Trên tầng thượng của trườngHàn Dạ Tước hai tay đút túi quần, người dựa vào lan can, tai đeo tai nghe nhạc. Hai mắt anh nhắm lại, thả hồn theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát. Mạc Quân Khiêm cầm hai lon nước ngọt đi lên, thấy Hàn Dạ Tước như vậy. Cậu bước đến vỗ vai anh "Sao? Có chuyện gì à?" Hàn Dạ Tước mở mắt ra, anh tháo một bên tai ra, nhận lấy lon nước ngọt từ tay Mạc Quân Khiêm, uống một ngụm rồi nói "Ba tao muốn tao đi du học!" Mạc Quân Khiêm mở lon nước ngọt, uống một ngụm "Thì cứ đi thôi"
- Tao...
- Mày không muốn đi? - Cậu bỗng quay sang hỏi làm anh giật mình vô thức gật đầu, Mạc Quân Khiêm cười hỏi - Tại sao vậy?
- Tao không biết, chỉ là...tao bỗng dưng không muốn đi nữa
- Phải có lí do chứ! - Cậu nhếch môi - Mày có nghĩ đến người nào không? Hay một điều gì khiến mày lưu luyến không muốn rời đi?
- .... - Bỗng dưng trong đầu anh hiện ra bóng dáng của Hạ Minh Nguyệt, Hàn Dạ Tước giật mình lắc lắc đầu, anh điên rồi mới nghĩ đến cô ta. Không không phải.
- Không phải là thật chứ!? - Nhìn biểu hiện kì quái của thằng bạn, Mạc Quân Khiêm bất ngờ.
- Aish, tao không biết đâu... - Anh uống thêm ngụm nước ngọt, bực bội mà quay ra nhìn trời.
- Tước, nếu thật sự có gì đó khiến mày muốn ở lại đây thì mày phải nghĩ xem, trong lòng mày thật sự muốn gì, và hơn nữa việc đi du học rất cần thiết cho việc điều hành tập đoàn sau này. Chúng ta là những người thừa kế, đôi khi phải gạt bỏ những thứ khác đi dù không muốn đi chăng nữa. Mày phải hiểu, những người như tao với mày, không bao giờ có quyền được lựa chọn - Mạc Quân Khiêm nhàn nhạt nói.
Hàn Dạ Tước im lặng nhắm mắt.Đúng vậy, không bao giờ có quyền được lựa chọn...
- Nếu là mày thì sao? - Anh hỏi
- Với tao lúc này thì điều mà tao lưu luyến chỉ có mình tiểu Di thôi - Mạc Quân Khiêm cười - Nhưng mà dù có thế thì tao vẫn sẽ quyết định đi, bởi tao nghĩ đến tương lai sau này của Mạc gia và nghĩ đến tương lai của tao và tiểu Di. Yêu thì có thể yêu xa, chỉ cần một trái tim mạnh mẽ và tình cảm vững chãi là được.
- Mày đang tiện thể lấy lòng anh rể là tao đấy à? - Hàn Dạ Tước cười nhạo
- Ha, tao cần sao? - Mạc Quân Khiêm cười khẩy.
- Mày đúng là... - Anh giơ tay đánh vào lưng thằng bạn khiến Mạc Quân Khiêm kêu oai oái - Rất khiến người khác bực mình.
******************
Tại một quán cà phê"Em sao vậy? Cứ ngẩn người mãi, chẳng tập trung gì cả" chị quản lý không vui nhắc nhở. Hạ Minh Nguyệt vội lau nước trên bàn mà mình lỡ làm đổ "Á em xin lỗi...em xin lỗi" chị quản lý thở dài "Thôi em vào nghỉ ngơi đi, chứ thế này thì không ổn đâu" cô cúi đầu "Vâng..."
Hạ Minh Nguyệt ngồi xuống bậc thềm sau quán, cô ôm đầu kêu than "Trời ơi, sao mình cứ nhớ đến anh ta vậy trời" sau đêm dạ tiếc đấy, cô như bị ma xui quỷ khiến gì mà cứ nhớ mãi hình ảnh mình và Hàn Dạ Tước. Từ trong mơ đến trong thực tại. Cô điên rồi mà...aish...Hạ Minh Nguyệt vò đầu bứt tai. Ngồi thêm một lúc, cô mở cửa vào quán, một chị nhân viên thấy cô liền nói "Hạ Minh Nguyệt, có khách yêu cầu em phục vụ đó" cô ngạc nhiên "Ơ sao lại..." "Chị không biết, người ta vào hỏi tên em rồi bảo em ra phục vụ" cô gật đầu "Vâng"
Cầm cuốn menu ra phục vụ thì cô thấy hai anh em nhà Hàn gia đã ngồi nhìn từ lúc nào. Khách ở đây là hai người họ ý hả? Hạ Minh Nguyệt mím môi bước tới. Hàn Mạc Di thấy cô liền vẫy tay chào "Hi, Minh Nguyệt, hôm nay tớ đến đây không làm phiền cậu làm việc chứ!?" cô lắc đầu "Không phiền đâu" Hàn Mạc Di thì không phiền nhưng mà anh ta! Mắt cô liếc sang Hàn Dạ Tước. Hàn Dạ Tước biết cô liếc mình, anh nhếch môi nói "Phục vụ, cho một ly sinh tố xoài và một cốc caffee đen" Hạ Minh Nguyệt cắn răng, anh ta là đang sai khiến cô. Hừ, ta đây không chấp nhặt! Cô gật đầu "Dạ vâng, quý khách xin đợi một chút sẽ có ngay ạ" anh gật đầu.
- Anh à, chuyện ba nói cho anh đi du học á! Anh thấy thế nào? - Hàn Mạc Di hỏi
- Đi thì cứ đi thôi - Anh nói
- Em đi cùng anh nhé!?
- Không cần đâu...em chỉ cần ở nhà chờ đợi người anh tài giỏi này trở về thôi là được rồi với lại... - Anh mỉm cười - Anh biết em không muốn xa tên kia chút nào đâu nhỉ?
- Anh này... - Cô đỏ mặt - Không muốn xa thì không muốn xa nhưng em không muốn để anh trai em phải một mình đâu.
- Đừng lo cho anh, anh nghĩ ba không bắt em đi cũng tốt, sang bên đấy anh lo việc học hỏi, không dành thời gian chăm sóc em được, nên em cứ ở nhà đi
- Haizzz...từ đây đến hết năm nay chỉ còn có hai ba tháng nữa thôi, em không muốn xa anh chút nào... - Hàn Mạc Di thở dài
- Haha em gái ngốc, yên tâm là hai ba tháng cuối này anh sẽ dành cho em - Hàn Dạ Tước cười xoa đầu cô
- Thật nhé! Em sẽ ném Khiêm ra sau ưu tiên anh lên trước luôn á!
- Haha được
Hạ Minh Nguyệt vừa lúc đi ra, trên tay cô là khay đựng sinh tố và caffee. Cô đặt nhẹ xuống bàn "Mời quý khách!" toan bước đi thì Hàn Mạc Di nói "Chút nữa tan làm thì mình cùng về nhé, tớ có chuyện muốn nói" cô gật đầu "Được".
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
Roman d'amourCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...