Chương 31: Về nước

947 41 9
                                    

Ở sân bay, 5 người gồm ba nam hai nữ bước xuống làm náo loạn cả một đám đông. Vẻ đẹp của họ phải được diễn tả bằng hai chữ "Xuất sắc", từ trang phục cho đến thần thái, vóc dáng tất cả đều được gói gọn trong hai chữ "Hoàn hảo". Năm người đi trước theo sau là một hàng vệ sĩ khiến ai cũng phải tự biết mà tránh đường. Họ rời khỏi sân bay làm đám đông tụ lại bàn tán một phen

"Trời ơi, từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa gặp ai đẹp như họ cả"

"Có phải là diễn viên hay ca sĩ gì không vậy? Đẹp quá!"

"Lại thêm một hàng vệ sĩ ở đằng sau nữa chứ! Không bình thường mà"

"Đẹp quá trời ơi..."

Ra đến chiếc xe limo đen đã đợi sẵn ở ngoài, hành lí chất đống ở xe đẩy được các vệ sĩ đem đi cất lên mấy xe phía sau. Năm người lên xe ngồi, chiếc xe limo sang trọng bắt đầu khởi động lái đi. Nghị Khiêm lấy chai rượu đặt bên cạnh ra, anh mở nắp rót rượu ra ly "Uống rượu ăn mừng thôi nào" Thế Hàn nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm rồi cảm thán "Chà...rượu ngon rượu ngon"

- Haha hai đứa này...không mệt sao còn uống rượu nữa, chút nữa gặp ba mẹ là tiêu đấy! - Hàn Mạc Di phì cười

- Tụi em lớn rồi có phải còn là con nít nữa đâu, ba mẹ không mắng đâu - Nghị Khiêm bĩu môi

- Phải đó! - Thế Hàn gật đầu

- Em uống với...em uống với- Tử Hy nhìn chiếc ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng màu tím đẹp mê người kia, cô liếm môi nói

- Cái gì? Riêng em thì không được..  - Nghị Khiêm gạt tay Tử Hy ra

- Sao vậy? Em 19 tuổi rồi, đủ tuổi uống rượu rồi mà... - Tử Hy lườm anh

- Vẫn không được, lớn chút nữa đi - Nghị Khiêm cười

- Hừ... - Tử Hy bặm môi nhìn sang Hàn Dạ Tước đang im lặng xử lý cồn việc trên Ipad nãy giờ - Anh...

- Em không uống được đâu - Chưa để Tử Hy nói gì, anh cắt ngang lời cô, nhàn nhạt lên tiếng

- Haha - Nhìn gương mặt đen thui của Tử Hy, hai chàng trai cười lớn, Hàn Mạc Di thì lắc đầu cười khẽ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Hàn Dạ Tước vang lên, anh nhìn số máy hiện trên màn hình liền bắt máy "Alo" Minh Thiên đang vùi đầu vào đống sổ sách bên kia, cậu nghiến răng "Hàn Dạ Tước! Mày không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Sao lại cùng bọn nó về Mĩ mà bỏ lại tao!?" anh nhìn ánh mắt mọi người đang vểnh tai hóng chuyện thì nhếch môi "Do tiểu Di lo chuyện ở công ty mà tao không muốn để em ấy lại một mình nên tao mới nhờ mày" Nghe đến hai chữ "tiểu Di" Minh Thiên quay phắt thái độ, từ bực tức thành hòa nhã cười "Là tiểu Di nhờ sao? Haha...mày bảo em ấy cứ yên tâm, chuyện công ty bên này để tao lo" anh mỉm cười "Cảm ơn mày!" Minh Thiên cười "Lo hết xong tao sẽ về, đến lúc đó nhớ bồi thường cho tao" Anh "Ok" một tiếng rồi cúp máy.

- Là anh Thiên à!? - Hàn Mạc Di hỏi

- Phải, nó đang tức cái vụ bọn mình bỏ nó một mình bên đấy rồi về nước - Anh nhún vai

- Kể cũng tội - Nghị Khiêm xoa cằm nói - Nhưng thôi cũng kệ!

Mọi người bật cười, cái cảm giác tội lỗi nãy giờ biến mất đi hết.

Xe dừng trước cửa dinh thự Hàn gia, vì các gia đình đều tụ họp tại đây nên mọi người cũng đành quy tụ lại một chỗ. Chiếc xe đi thẳng vào, dừng trước cửa dinh thự. Hai hàng vệ sĩ và người hầu đứng chỉn chu đồng loạt cung kính cúi đầu "Mừng các thiếu gia tiểu thư đã về ạ" năm người gật đầu rồi bước vào nhà.

Trong phòng khách, mọi người đã đến đông đủ. Các bậc phụ huynh ngồi bàn tán chuyện rôm rả. Ông quản gia bước đến cúi đầu cung kính nói "Ông chủ, bà chủ, các ngài và phu nhân! Các thiếu gia và tiểu thư đã về rồi ạ" nghe xong các bậc phụ huynh liền vui vẻ nhìn nhau cười.

Năm người bước vào phòng khách, ao nấy đều chạy đến ôm ba mẹ của mình. Ông chủ Minh gia Minh Hạo không thấy bóng dáng con mình đâu, ông nhíu mày "Tiểu Thiên đâu!?" Hàn Dạ Tước cười hì hì nhìn ông "Thưa chú, Thiên đang bận việc ở công ty của Hàn gia ở Mĩ nên sẽ về sau ạ" Minh Hạo trợn mắt chỉ tay về hai cha con Hàn gia "Cha con các người! Sao đều thích hành người thế hả?" Hàn Dạ Tước nhướn mày "Cậu định uy hiếp con trai tôi sao?" Minh Hạo hừ lạnh. Phó Ninh vợ ông ngồi cạnh mà cười "Hai người thật là...lúc nào cũng vậy hết!" Mạc Vi Như gật đầu hùa theo. Mọi người bật cười ha hả, nhìn hai ông chủ lớn của hai đại gia tộc trên thế giới cãi nhau giống như hai đứa trẻ đúng là không thể nhịn nổi cười.

- Tiểu Tước, sắp tới ba sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón con cũng như sẽ bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch cho con, khách mời sẽ là những người có máu mặt trong giới thượng lưu nên con chuẩn bị đi - Ông Hàn quay sang con trai nói

- Vâng thưa ba - Anh gật đầu

- Con thật sự đã sẵn sàng tiếp nhận vị trí này chứ!? - bà Hàn lo lắng nhìn con

- Không sao đâu mẹ, con sẵn sàng rồi - Anh cười

- Tiểu Thiên...tiểu Thiên con tôi! Huhu, sao con phải vất vả như vậy chứ!? Ba cũng muốn con về đây để thay ba tiếp quản Minh thị mà...huhu - Ông Minh lấy mấy tờ giấy trong hộp giấy trên bàn, chấm chấm khóe mắt mà than thở

Mọi người trong phòng đều đã quá quen nên không thèm để ý. Minh Hạo đúng là khóc không ra nước mắt mà.

*****************
Buổi tối tại Hạ gia, Hạ Minh Nguyệt nhận được cuộc gọi của Mạc Quân Khiêm. Cô bắt máy "Alo"

- Hạ Minh Nguyệt, tôi biết người đã hãm hại chúng ta rồi - giọng anh pha chút lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia

- Thật sao? - Cô vui mừng rồi ngay lập tức nghiêm túc - Là ai vậy?

- ...Nguyệt Bá Chi! - Anh nói ra ba chữ làm cô ngạc nhiên

- Là cô ta! - Cô nắm chặt điện thoại rồi khẽ nói - Em xin lỗi anh!

- Xin lỗi? Là sao?

- Cô ta chủ yếu muốn hại em nhưng cuối cùng lại lôi anh vào...để anh gặp rắc rối như vậy...

- Cô đừng tự trách mình, do cô ta ngu ngốc đụng đến Mạc gia thôi mà cô muốn xử lý thế nào!?

- Em...em không biết nữa - Cô không đủ khả năng để hại cô ta

- Thế để tôi xử lý vụ này!

- Vậy cảm ơn anh... - Cô thở dài rồi nói  - Mà khi nào chúng ta mới có thể nói cho Tước và Mạc Di biết?

- Tước và Di về rồi

- Thật hả? - Cô vui mừng

- Uh...tôi mới nhận được thiệp mời dự tiệc của Hàn gia - Mạc Quân Khiêm cầm trên tay tấm thiệp mời - Hôm đấy cô sẽ đi với tôi, vào đấy sẽ kiếm cách để nói chuyện với họ. Tôi sẽ gửi cô những tài liệu liên quan trước, cô sẽ tự đưa cho Tước

- Em biết rồi...cảm ơn anh nhiều lắm!

- Không có gì, ngủ sớm đi - Anh nói rồi cúp máy.

Hạ Minh Nguyệt thả người xuống giường, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có đủ lí do để gặp anh rồi...Tước, đợi em nhé!

Vợ à, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ