"Không phải như em nghĩ đâu...anh là nhân cơ hội này mà quay trở về tìm em! Nhận quyền thừa kế thì sao chứ!? Anh vẫn là anh, vẫn là Hàn Dạ Tước mà Hạ Minh Nguyệt yêu! Không phải sao?" Hàn Dạ Tước nắm lấy bờ vai gầy yếu của Hạ Minh Nguyệt, mạnh mẽ xoay về phía mình, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình và đối diện với sự thật.
- Tước, em không biết nữa...5 năm, là quá đủ rồi...em mệt mỏi lắm! - Cô nhắm mắt lại, khẽ nói
- Đừng như vậy mà Nguyệt nhi, nếu em mệt rồi thì hãy để anh bù đắp lại cho em! Em không cần phải chờ anh nữa, anh sẽ tự giác chạy đến bên em mỗi khi em cần. - Anh hốt hoảng nói - Mệt gì thì mệt chứ không được mệt vì yêu anh, được không? Nguyệt nhi của anh...anh yêu em...
- Tước... - Cô vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà suốt mấy năm qua tưởng như đã mất đi - Em yêu anh...
Hàn Dạ Tước ôm chặt lấy cô dường như sợ cô sẽ biến mất. Anh không nghĩ rằng cô gái cá tính, dám chống đối anh ngày nào lại trở nên yếu đuối như vậy. Anh biết một phần cũng là lỗi của anh. Hàn Dạ Tước hối hận nghĩ, 5 năm là quãng thời gian quá đủ cho cả hai rồi. Từ bây giờ trở đi, anh sẽ không để em phải chịu thêm đau khổ nào nữa, Nguyệt nhi của anh.
Một lúc lâu sau, hai người khoác tay nhau quay trở lại đại sảnh bữa tiệc. Giờ cũng đã muộn rồi nên khách khứa đã ra về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người phục vụ quét dọn. Phía xa xa là Hàn Mạc Di và Mạc Quân Khiêm, hai người đang cười nói thân mật với nhau. Thấy cô và anh trở lại, Hàn Mạc Di vui vẻ gọi "Anh hai, Nguyệt Nguyệt! Hai người giải quyết xong rồi hả?"
- Con bé này! Vẫn chẳng thay đổi chút nào! - Hạ Minh Nguyệt phì cười
- Nó vẫn luôn vô tư như vậy! Chỉ có em là tự dằn vặt bản thân mình có lỗi với nó thôi! - Hàn Dạ Tước nhếch môi nói
- Anh thôi đi! Đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? - Cô bĩu môi
- Được, nghe em! - Anh cưng chiều nói, tay nắm lấy tay cô dẫn cô tới chỗ hai người kia.
- Lâu lắm rồi không gặp cậu, cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào! - Hàn Mạc Di cười nói với cô
- Phải nói cậu mới đúng, chứ tớ mấy năm nay xuống sắc rồi! - Cô cười gượng
- Nguyệt Nguyệt, cậu sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao? Hay anh mình bắt nạt cậu? - Nhỏ vừa nói vừa lườm Hàn Dạ Tước.
- Này nhóc con, anh đâu có xấu tính như vậy! - Anh bật cười.
- Khiêm, anh nói gì đi! - Hàn Mạc Di quay sang nũng nịu Mạc Quân Khiêm.
Cậu khẽ cười xoa đầu nhỏ rồi bước gần tới Hàn Dạ Tước, đưa tay ra "Tước, lâu lắm không gặp!" một hồi lâu mà chưa được anh bắt lại, cậu thất vọng định thu tay lại thì Hàn Dạ Tước đã một tay ôm lấy cậu "Khiêm, lâu lắm không gặp!" làm Mạc Quân Khiêm có phần kinh ngạc mà sững người. Hàn Mạc Di và Hạ Minh Nguyệt bụm miệng cười, cảnh hai người đàn ông ôm nhau, thật thú vị nha!
"Tiểu Tước, tiểu Di!" tiếng gọi đầy uy quyền vang lên khiến cả bốn người đều giật mình quay lại. Nhất là Hạ Minh Nguyệt, cô không nghĩ có thể gặp được Hàn chủ tịch và Hàn phu nhân ngay lúc này. Hàn Dạ Tước cúi người "Ba mẹ!" còn Hàn Mạc Di thì kéo tay Mạc Vi Như đến "Mẹ! Mẹ có nhận ra đây là ai không?" nói rồi nhỏ chỉ về phía Hạ Minh Nguyệt.
Trong lúc cô đang lúng túng không biết phải làm gì thì Hàn Dạ Tước đã bước lên che chắn cho cô "Ba mẹ! Như ba mẹ đã biết, cô ấy là Hạ Minh Nguyệt, bạn gái của con!" Hàn Dạ Thần nhíu mày "Là đứa con gái khiến cả con và Di nhi phải đau khổ đi Mĩ hả?"
- Ba nói gì vậy? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi! - Anh cười nói
- Còn cậu nữa Mạc Quân Khiêm, cậu còn mặt mũi mà đưa cô ta tới bữa tiệc này sao? Cậu làm hại con gái tôi đau khổ chưa đủ hả? - Lần này ông chuyển mũi nhắm đến Mạc Quân Khiêm.
- Ba à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi! Không phải con vẫn bình thường sao? Ba nói cứ như con muốn chết đến nơi ý! - Hàn Mạc Di le lưỡi nói.
- Di nhi! - Hàn Dạ Thần quát, Hàn Mạc Di sợ hãi trốn sau lưng Mạc Quân Khiêm, đưa ánh mắt cún con nhìn Mạc Vi Như "Mẹ..."
- Thần, anh thật là...sao lại nổi nóng với con như thế! - Hàn phu nhân, Mạc Vi Như không vui nói
- Bà xã, anh nói có sai đâu! Anh là đang tìm lại công bằng cho con mình mà... - Ông oan ức
- Anh không nghe con nó nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi sao? Anh phải bình tĩnh nghe con nó nói hết đã nhé, được không?
Và thế là Hàn chủ tịch cao cao tại thượng của chúng ta lại nhẫn nhịn lui ra sau. Hai anh em Hàn gia và Mạc Quân Khiêm đã quá quen với hình ảnh này nên chẳng bất ngờ gì, riêng chỉ có Hạ Minh Nguyệt. Cô nhìn mà muốn rớt hai con mắt. Không thể tin nổi một người quyền thế như Hàn Dạ Thần lại tuân mệnh vợ như vậy. Quả đúng thật là một câu chuyện tình yêu được đi vào truyền thuyết của hai người.
"Giờ đứng đây không tiện lắm! Hai cháu có rảnh không? Chúng ta nói chuyện được chứ!?" Mạc Vi Như cười hỏi. Mạc Quân Khiêm và Hạ Minh Nguyệt nhìn nhau rồi cùng gật đầu "Được ạ!"
Sau đó cả bốn người theo chân vợ chồng Hàn gia vào một căn phòng lớn trên tầng. Bắt đầu một cuộc nói chuyện đầy áp lực dưới trướng của hai vị phụ huynh đầy quyền lực nhất Châu Á này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em là của anh
RomanceCâu chuyện kéo dài từ năm học cấp 3 cho đến khi trưởng thành. Hứa hẹn mang đến cho người đọc những cảm xúc, câu chuyện đời thường về tình yêu, tình bạn đáng quý. Tình yêu đến thật bất ngờ làm cả anh và em đều không ngờ tới, con đường chúng ta đi mãi...