Chương 21: Rời đi

835 35 6
                                    

"Con về rồi đây!" Hàn Dạ Tước vừa bước vào phòng khách, anh vui vẻ nói lớn. Sau khi đưa Hạ Minh Nguyệt về tận nhà, nhìn cô vào nhà anh mới có thể yên lòng mà rời đi. Nghĩ lại cuộc hẹn hò hôm nay với cô mà anh không thể ngừng mỉm cười. Mạc Vi Như đang tất bật trong bếp, nghe thấy tiếng con trai yêu, bà vội chạy ra ôm hôn anh "Moaz, con về đúng lúc lắm! Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha!" Hàn Dạ Tước cười híp mắt gật gật đầu rồi đi lên tầng. Bà nhìn theo mà thấy thắc mắc, thằng bé này hình như có gì đấy lạ lạ...gặp chuyện gì vui sao?

Trong giờ cơm, ba mẹ Hàn và Hàn Mạc Di không ngừng nhìn chằm chằm vào Hàn Dạ Tước. Anh vẫn vô tư ăn cơm mà không màng để ý tới. Mạc Vi Như đưa mắt sang con gái, Hàn Mạc Di nhún nhún vai lắc đầu. Bà đành buông bát xuống nói "Tước, con có chuyện gì vui à? Kể cho mẹ nghe được không?"

- A dạ, không có gì đâu mẹ - Hàn Dạ Tước mỉm cười nói

- Không tin được đâu...ba mẹ! - Hàn Mạc Di bỗng nhớ đến chuyện gì, cô chống cằm cười gian - Chuyện làm anh hai vui như vậy chỉ có chuyện tình yêu thôi!

- Tình yêu?? - Mạc Vi Như bất ngờ, lúc trước nhìn anh và cô bé trong bữa tiệc bà đã nghi ngờ rồi nhưng ai ngờ lại là sự thật.

- Con nhóc này! - Anh gõ nhẹ vào trán em gái, mắt khẽ liếc sang ba mình.

- Ông xã, anh biết chuyện này không? - Bà Hàn quay sang hỏi chồng, Hàn Dạ Thần đang ăn cũng suýt nghẹn, ông chột dạ lắc đầu. Cũng may vợ yêu không hỏi thêm làm ông thầm thở phào, Mạc Vi Như quay sang con trai yêu - Way, con có người yêu rồi hả? Có phải cô bé hôm trước không? Từ bao giờ vậy? Sao không nói cho mẹ biết?

- Mẹ... - Anh cười gượng - Không phải đâu mà...

- Mẹ! Để con nói cho, con biết đấy, biết hết luôn - Hàn Mạc Di hứng khởi chen miệng vào mặc cho cái lườm cháy mặt của anh trai.

- Từ để mẹ hỏi anh con đã... - Bà nháy mắt.

- Mẹ cứ hỏi đi, con không nói đâu... - Anh nhàn nhạt nói

- Ông xã... - Bà bực bội mím môi quay sang chồng yêu làm nũng - Anh nói gì đi chứ!?

- À uh thì...chuyện riêng của nó em quản làm gì, cứ để nó tự chủ đi, thế mới trưởng thành được! - Hàn Dạ Thần nói mà toát mồ hôi, ông không muốn làm bà xã buồn nhưng cũng không muốn con trai khinh bỉ mình.

Hàn Dạ Tước đưa mắt sang ông như muốn nói "Có vẻ ba nói thật?" Hàn Dạ Thần cũng nhìn thẳng lại "Chứ con nghĩ ta đùa sao?". Mạc Vi Như bị ông xã phản bác lại liền tức giận. Không ngờ người luôn chỉ đứng về phía mình mà giờ lại đứng về phía người khác nói mình. Bà không thể không tức sao? Mạc Vi Như đứng dậy "Mẹ ăn no rồi!" rồi đi lên tầng. Thấy vậy Hàn Dạ Thần liền cuống cuồng đuổi theo "Vợ...vợ ơi, anh xin lỗi!"

Trên bàn chỉ còn lại hai anh em, Hàn Dạ Tước cốc đầu em gái "Cái tội tọc mạch cơ!" cô ôm đầu rưng rưng nước mắt "Anh lại đánh em rồi! Em chỉ muốn giới thiệu tiểu Nguyệt cho ba mẹ biết thôi mà, có gì sai đâu!" anh thở dài xoa tóc cô "Thời điểm bây giờ chưa thích hợp, có khi phải để anh đi du học về đã, với lại em nghĩ ba không tra ra được sao?" cô nghiêng đầu "Ba biết rồi sao?" anh gật đầu. Hàn Mạc Di cúi đầu "Em xin lỗi!" anh cưng chiều bẹo má em gái "Được rồi, mà anh cũng xin lỗi vì đã cốc đầu em nhé!" cô cười híp mắt gật đầu. Hàn Dạ Tước bật cười xoa đầu cô "Lên phòng đi, hôm nay anh đi chơi mua được quà cho em đấy!" hai mắt Hàn Mạc Di sáng lên "Thật sao?" anh cười gật đầu. Cô đứng lên kéo anh "Đi thôi...đi thôi!"

******************
Ngồi trên sân thượng, Hạ Minh Nguyệt dựa đầu vào vai Hàn Dạ Tước, tay cầm hộp sữa socola mình yêu thích uống. Cô hút một ngụm rồi buồn giọng nói "Tước, thời gian trôi nhanh thật đấy, ngày mai...anh đã đi rồi" Hàn Dạ Tước xoa nhẹ vai cô "Chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa, anh muốn hôm nay phải thật nhẹ lòng!" cô ngồi dậy cúi đầu "Em không thể không nói được, nghĩ đến việc phải xa anh, em..." anh cắt ngang lời cô "Được rồi, anh hiểu mà" Hạ Minh Nguyệt đứng dậy quay lưng về phía anh, im lặng không nói. Hàn Dạ Tước thở dài, anh không đứng lên, vẫn ngồi đó mà nhìn về phía xa "Mai em sẽ đi tiễn anh chứ!?" chỉ thấy cô khẽ nói "Ukm" Hàn Dạ Tước mỉm cười "Vậy tốt rồi!" nhưng anh không hề để ý thấy, bàn tay cô đang nắm chặt lại như để kìm nén cảm xúc đau đớn đang dâng lên trong lòng. Môi cô mím lại như đang giữ cho câu nói "Anh đừng đi!" không bật ra. Cô hiểu bản thân không thể ích kỉ được, anh có tương lai của anh và cô có tương lai của cô. Thế giới của hai người, không giống nhau...

Ngày hôm sau tức ngày Hàn Dạ Tước phải rời thành phố A, Trung Quốc này để đến nơi đất Mĩ du học đã đến. Gia đình anh là Hàn gia đến các gia đình thân thiết như Mạc Gia, Nghị gia, Minh gia, Tử gia, Thế gia đều đến đầy đủ để tiễn anh đi. Hàn Dạ Tước dù cười cười nói nói với mọi người nhưng ánh mắt anh vẫn ngoái nhìn lại phía sau. Trong lòng một phần chờ đợi một phần nghi hoặc. Cô đâu rồi?

Anh bước đến cạnh em gái nói nhỏ "Em liên lạc với cô ấy chưa?" Hàn Mạc Di cầm điện thoại trên tay đưa anh nhìn, trên màn hình là số của cô nhưng đang không liên lạc được. Anh nhíu mày, chuyện này là sao chứ!? Hàn Mạc Di vỗ vai anh trấn an "Anh hai, anh bình tĩnh đi, chắc cậu ấy có chuyện gì nên mới đến muộn thôi" anh gật đầu. Phải rồi, anh tin là cô sẽ đến vì cô đã nói là cô sẽ đến mà. Hạ Minh Nguyệt, anh chờ em...

"Xin thông báo, chuyến bay đến Mĩ sắp khởi hành, các quý khách vui lòng chuẩn bị đồ đạc và đến quầy soát vé" - tiếng loa thông báo vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Hàn Dạ Tước có chút hốt hoảng nhìn xung quanh, anh muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng nó không hề xuất hiện.

- Con đi mạnh khỏe, nhớ gọi về thường xuyên nghe chưa? - Bà Hàn rơm rớm nước mắt nói

- Thôi mà bà xã, nếu em nhớ con quá thì anh sẽ gọi nó về hoặc chúng ta có thể qua đó thăm con nhé! - Ông Hàn thấy vợ khóc liền đau lòng dỗ dành.

- Đi mạnh khỏe đó, đừng quên tụi này! Có gì bọn tao cũng sẽ qua thăm - Minh Thiên nói, Nghị Khiêm, Tử Hy, Thế Hàn ở phía sau gật đầu.

- Nhớ phải học thật tốt sau này còn đấu đá chuyện thương trường cùng con chú - Minh Hạo nháy mắt

- Chuyện y học nữa - Nghị Phong cười

- Bắn súng! - Tử Âu giơ tay làm hình khẩu súng

- Máy tính! - Thế Hải nhếch môi

- Anh hai đi mạnh khỏe nha... - Hàn Mạc Di lau nước mắt, Hàn Dạ Tước mỉm cười ôm em gái "Ngoan, anh hứa sẽ gọi về thường xuyên và gửi quà cho em nữa nhé!" Hàn Mạc Di ôm anh khóc òa lên "Huhu em không cần quà, em chỉ cần anh hai thôi..."

Lúc này mọi người mới sụt sịt ôm nhau, Hàn Dạ Tước thở dài ôm em gái, nhìn mọi người cười nói "Cảm ơn cô chú, các anh em đã đến! Con hứa với mọi người sẽ giữ sức khỏe, liên lạc thường xuyên và học thật tốt!" Hàn Dạ Thần khoác vai con trai "Thế mới đúng là con trai ta chứ!" mọi người cười ôm nhau lần cuối.

Hàn Dạ Tước xách vali, theo sau là hai người vệ sĩ. Đến cổng soát vé, anh nhìn lại một lần nữa nhưng vẫn chỉ là dòng người ấy, không hề có người anh mong ngóng. Một người vệ sĩ lên tiếng "Thiếu gia, chúng ta nên đi rồi ạ!" anh gật đầu, thất vọng quay người bước đi. Cô đã không đến như lời hứa...

Ở đằng xa đó, Hạ Minh Nguyệt dựa người vào tường, cô bụm miệng ngăn cho không phát ra tiếng nức nở. Mặc cho ánh mắt người đi qua nhìn vào, cô cứ thế mà khóc. Tước, em xin lỗi...

Vợ à, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ